Như hôm nay, cô ấy cũng nghe rõ rồi, chỉ vì người ta bắt được một con thỏ, thằng bé này đã bảo bà nội đi cướp, mà mẹ chồng lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
"Tiểu Thẩm chẳng phải chỉ là đội trưởng thôi sao, Kiến Thiết nhà chúng ta là phó đoàn trưởng, đội trưởng phải nghe phó đoàn trưởng, đi, bà nội đi lấy cho con.”
Nghe xem, đây là lời gì, tới cửa cướp đoạt, khác gì cướp bóc.
Lúc này Trần Anh mới kéo mẹ chồng lại, tự mình dẫn con tới cửa.
"Chào đội trưởng Thẩm, đây là em dâu phải không?" Cô ấy dịu giọng, chào hỏi trước.
Ấn tượng đầu tiên của Tô Tinh Dạ về Trần Anh chính là người như tên, cô ấy cao ráo, dáng vẻ hiên ngang, nếu như ở thời hiện đại mặc một bộ vest, thêm đôi môi đỏ rực, quả thực chính là ngự tỷ đẹp trai.
Tô Tinh Dạ rất nhiệt tình, cô không gọi chị dâu theo Thẩm Khai Dược: "Chị Trần Anh phải không, mời chị vào, em còn chưa kịp tới nhà chị chơi đã để chị tới trước rồi, thật thất lễ quá.”
Cô nghiêng người mời Trần Anh vào.
Trần Anh sững người, tâm trạng vốn đang buồn bực bỗng bình tĩnh hơn rất nhiều, ai được người khác cười tiếp đón đều sẽ cảm thấy được tôn trọng.
Trần Anh mỉm cười, chuyện cũng dễ nói ra hơn: "Em khách sáo quá, em mới tới, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, đây là thằng nhóc nhà chị ăn vạ, đòi xem thỏ con, nên chị dẫn nó qua xem.”
Lưu Quân không muốn, cậu ta muốn mang thỏ con về nhà.
Cậu ta vừa nhíu mày Trần Anh đã biết cậu ta muốn nói gì, lập tức nghiêm mặt, nhìn cậu ta không chút biểu cảm.
Trong nhà này, người Lưu Quân sợ nhất không phải là người ba thường xuyên đánh cậu, mà chính là người mẹ dám đánh ba cậu này.
Thấy Trần Anh nghiêm mặt, Lưu Quân ỉu xìu: "Vậy, vậy con xem thử.”
Tô Tinh Dạ nhìn Trần Anh với ánh mắt ngưỡng mộ, quay đầu nói với mấy đứa trẻ đang ló đầu từ bếp ra: "Anh Lưu Quân tới xem thỏ con, các con tiếp đón anh ấy đi, yên tâm, anh ấy sẽ không cướp thỏ của các con đâu, anh ấy chỉ xem thôi.”
Sau đó nói với Lưu Quân: "Cháu và các em cho thỏ con ăn đi, nếu cháu không cướp, chơi vui vẻ với các em, thì mấy hôm nữa cô sẽ bàn với các em mang thỏ con tới nhà cháu chơi mấy hôm, được không?"
Lúc này Lưu Quân mới vui vẻ: "Được!"
Dỗ nhóc con xong, Thẩm Khai Dược tiếp tục làm ổ thỏ, Tô Tinh Dạ kéo Trần Anh vào phòng khách nói chuyện: "Chị dâu, chị lợi hại thật, vừa nhíu mày là con đã ngoan ngoãn nghe lời, chị không thấy thằng hai nhà em đấy thôi, không ai trị được, suốt ngày la lối bảo em là mẹ kế xấu xa, mới tới ngày đầu đã la hét bảo em đánh nó, đừng nói em trị nó, nó còn muốn trị em đấy.”
Cô nói thẳng ra như vậy, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần lại, Trần Anh vốn là người thẳng thắn, nghe Tô Tinh Dạ nói vậy, cũng không khách sáo nữa: "Haiz, em không biết đâu, thằng nhóc nhà chị bị bà nội nó chiều hư rồi, tính cách ăn vạ của nó, giống bà nội nó y đúc.”
Tô Tinh Dạ đồng cảm: "Nhóc nhà em trước kia cũng ở với bà nội nó, cũng y như vậy, nói lý không được, chỉ biết khóc lóc ăn vạ.”
Trần Anh lại rất xem trọng Tô Tinh Dạ: "Em gái, chị thấy em rất biết dạy con, sau này mấy đứa nhỏ nhà em chắc chắn sẽ ngoan ngoãn.”
Cô ấy nhớ tới những lời nói linh tinh của mẹ chồng hôm đó: "Em gặp mẹ chồng chị rồi phải không, bà ấy là người lắm lời, chuyện gì cũng nói linh tinh, sau này nếu bà ấy nói chuyện với em, em đừng để ý là được.”
Tô Tinh Dạ gật đầu: "Em nghe lời chị Trần Anh.”
Vừa gặp đã thân, hai người thật sự vừa gặp đã thân, đợi mấy đứa trẻ tới báo cáo, thỏ con đã ngủ rồi, hai người vẫn đang nói chuyện rôm rả.
Trần Anh chỉ cảm thấy dù mình nói gì Tô Tinh Dạ cũng hiểu được, cảm giác được thấu hiểu này thật sự rất hiếm có.
Cô ấy vẫn còn muốn nói nữa, nhưng trời cũng không còn sớm: "Thôi, Tiểu Tinh, chị dẫn con về trước nhé, khi nào rảnh em tới nhà chị chơi, chúng ta nói chuyện tiếp."
Tô Tinh Dạ nhìn vầng trán trắng nõn, đường nét khuôn mặt rõ ràng của Trần Anh, thầm nghĩ sau này phải tặng cô ấy một thỏi son đỏ mới được.
“Đương nhiên rồi, chị Anh, em nhất định sẽ tới.”
Hai người tay trong tay đi đến cổng lớn, Tô Tinh Dạ phất tay tiễn cô ấy về.
Mấy đứa trẻ thấy Thẩm Khai Dược làm xong ổ thỏ, lại đặt thỏ con vào ổ, vây quanh xem không ngừng.
Thẩm Khai Dược đang ở trong bếp giúp Tô Tinh Dạ làm cá viên, nghe thấy cô ngân nga bài hát vui vẻ.
"Nói chuyện với chị Trần rất vui sao?" Thẩm Khai Dược hỏi cô, lúc ra ngoài anh nghe thấy hai người xưng hô chị em rất náo nhiệt."
Tô Tinh Dạ gật đầu: “Vâng, chị Anh rất tốt, em nói chuyện rất hợp.”
Tô Tinh Dạ muốn chia sẻ phát hiện nhỏ của mình với anh: "Hơn nữa, chị Trần Anh rất ngầu."