Đầu cá này không nhỏ, cũng phải nặng hơn nửa cân, chặt đôi, chiên vàng hai mặt, sau đó cho thêm ớt bột và hạt tiêu xay, sau đó thêm chút nước, không nhiều gia vị nhưng cá rất tươi, mùi thơm nồng nàn, đợi đến lúc gần được thì cho thêm cải thảo muối chua đã xào sẵn vào, ngửi thôi đã thấy thèm.
Chỗ xương cá và vây cá còn lại, cô cho thêm đậu nành đã ngâm vào, làm một món canh cá hầm đậu nành.
Tuy rằng thịt cá không nhiều, nhưng canh hầm ra có màu trắng sữa, thêm chút giấm và muối, cắn một miếng đậu mềm, mùi thơm lưu lại trong miệng.
Nhìn nồi trên bếp bốc khói nghi ngút, Tô Tinh Dạ không nhịn được nhớ lại cuộc sống kiếp trước của mình.
Vừa dạy trẻ, vừa kiêm đầu bếp trong trường, nấu cơm cho bọn nhỏ ăn, đếb đây rồi vẫn là hai công việc đó, đúng là không lãng phí chút nào.
Nếu không phải vì bảo vệ một đứa trẻ mà bị xe tông, cô cũng không thể trải nghiệm cuộc sống mới mẻ này.
Rất thú vị cũng rất may mắn, được sống một cuộc đời mới.
"Mẹ, bọn con về rồi."
Giọng nói non nớt đặc trưng của trẻ con kéo Tô Tinh Dạ trở về hiện thực, người còn chưa thấy đâu, tiếng bước chân đã truyền đến.
"Thơm quá, thím Tô nấu gì ngon thế ạ." Triệu Mãn Chí hít mũi.
Tiếp theo là giọng nói của Triệu Tự Quảng: "Thằng nhóc thối, nhảy nhót cái gì, đi đường cho đàng hoàng."
Sau đó là giọng nói vội vàng của Thẩm Gia Bảo: “Đồ ngon, đồ ngon.”
Đúng là đồ tham ăn.
Tô Tinh Dạ đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra ngoài, quả nhiên thằng bé này đã chạy vào trước.
“Mẹ kế, mẹ, có phải có đồ ăn ngon không.”
Tô Tinh Dạ nhạc lên tiếng: “Ôi chao, lúc có đồ ngon, mẹ kế liền biến thành mẹ sao?”
Cô không hề né tránh việc mình là mẹ kế, cũng không ép buộc bọn nhỏ phải gọi mình là gì, Chu Đại Ni ở nhà đã nói với Triệu Tự Quảng, em Tô đối xử với bọn nhỏ rất tốt.
Lúc đầu Triệu Tự Quảng không để ý lắm, nhưng tận mắt nhìn thấy nụ cười chân thành trong mắt cô, anh ấy mới hiểu ý vợ mình.
Anh ấy đi sau Thẩm Khai Dược một bước, vỗ vai anh: "Tiểu Thẩm, cậu cưới được cô vợ tốt đấy."
Chỉ cần nhìn cách cô ấy đối xử với con riêng của Tiểu Thẩm là biết, không tệ đâu.
Chỗ tốt của cô không chỉ có như vậy đâu.
Thẩm Khai Dược cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu.
Tô Tinh Dạ chào hỏi bọn nhỏ, rồi bảo mọi người vào nhà ngồi: "Các con rửa tay rồi ngồi vào chỗ trước đi, đồ ăn của mẹ sắp xong rồi, hâm nóng lại là là bắt đầu ăn thôi."
Chu Đại Ni muốn giúp đỡ, Tô Tinh Dạ không cho: "Sao có thể để khách giúp em làm việc được, chị dâu, chị vào nhà trông bọn nhỏ giúp em, em chỉ cần bưng đồ ăn vào thôi, một lát là xong ngay."
Chu Đại Ni thấy Thẩm Khai Dược đã vào bếp, cũng không ép buộc nữa: "Ừ, được, vậy chị vào trước nhé."
Cô ấy vào phòng trông bọn trẻ, nhỏ giọng nói với Triệu Tự Quảng đang ngồi xem truyện tranh trên ghế dài bên cạnh: "Hai người họ rất xứng đôi, em thấy Tiểu Thẩm cũng rất quan tâm Tiểu Tinh."
Triệu Tự Quảng rất vui mừng cho người anh em của mình, vừa gật đầu vừa nói: "Anh cũng thấy vậy."
Thẩm Khai Dược đi theo Tô Tinh Dạ vào bếp, xắn tay áo lên: "Phải làm gì nữa em cứ nói, anh làm cho."
Nhìn sơ qua, thấy cô đã chuẩn bị bốn món ăn, mỗi món đều có khẩu phần không nhỏ, Thẩm Khai Dược có chút hối hận: "Hôm nay em vất vả rồi."
Buổi trưa không nên đồng ý với cô mới phải, nếu ngày mai mới mời nhà lão Triệu đến ăn cơm thì anh có thể chuẩn bị trước một số thứ, giúp đỡ một chút, cô cũng không cần phải vất vả như vậy.
Tô Tinh Dạ không để ý, mấy món ăn này chỉ là chuyện nhỏ thôi: "Không sao, không vất vả lắm."
Nhưng Thẩm Khai Dược muốn giúp đỡ, cô đương nhiên sẽ không từ chối, đàn ông quan tâm cô, cô có ngốc mới đẩy đi.
"Anh múc canh cá hầm đậu nành ở trên bếp ra, nhân lúc còn nóng cho bọn nhỏ uống, sau đó đổ thịt lợn hầm miến vào hâm nóng, đầu cá nấu ớt trên bếp than tổ ong cũng đã xong rồi, anh múc ra đi, em bưng khoai lang ngào đường và khoai tây sợi vào trước.”
Khoai lang ngào đường và khoai tây sợi đều được ủ ấm trong thau men, cô canh đúng thời gian nên vẫn còn nóng.
Khoai lang ngào đường vừa lên liền hấp dẫn ánh mắt bọn nhỏ.
Đừng nói trẻ con, đến người lớn cũng chưa từng thấy món này.
Tô Hiểu Dương rất có lòng hiếu học: “Mẹ, đây là món gì ạ?”
Tô Tinh Dạ cố ý đặt đĩa khoai lang ngào đường trước mặt bọn nhỏ: "Cái này gọi là khoai lang ngào đường."
Khoai lang? Có gì ngon chứ, ngày nào bọn chúng cũng ăn mà.
Không nói đến bọn nhỏ, vẻ mặt hai đứa lớn cũng không hứng thú lắm.
Triệu Mãn Chí thậm chí còn nhíu mày: "Con ghét ăn khoai lang nhất, anh con cũng ghét, phải không anh?"
Triệu Tự Quảng ghét nhất là bọn nhỏ kén ăn: "Ba thấy chẳng có món gì mà con không ghét cả, nhịn đói ba ngày xem con có còn kén chọn không."