Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 24: Vui vẻ

Đáng tiếc là Thẩm Nguyệt Nguyệt không cảm kích, chỉ nắm chặt góc áo Tô Tinh Dạ.

Nhìn dáng vẻ Thẩm Gia Bảo bực bội gãi đầu gãi tai, Tô Tinh Dạ nói với cậu: "Con xem, ai bảo trước kia con là anh trai xấu, sau này làm anh trai tốt nhiều vào, Nguyệt Nguyệt nhà mình mới thích con."

Cô cũng không đợi Thẩm Gia Bảo nói gì, dẫn đầu chạy ra ngoài: “Xuất phát, đi chơi tuyết nào."

Con hẻm không rộng lắm, không phải chỗ chơi tuyết lý tưởng, Tô Tinh Dạ hôm qua đã xem xét rồi, dẫn bọn trẻ chạy đến sân thể dục nhỏ bên cạnh cửa hàng tạp hóa.

Trời lạnh, tuyết không tan, có những chỗ trên sân thể dục nhỏ tuyết vẫn còn nguyên vẹn, phủ kín mặt đất, sạch sẽ trắng tinh.

Tô Tinh Dạ giẫm chân lên, nghe thấy tiếng ken két, càng hưng phấn hơn, quay đầu gọi lũ trẻ: "Chơi ném tuyết nào."

Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng trong sân thể dục.

Tô Tinh Dạ cùng phe với Tô Hiểu Liễu và Thẩm Nguyệt Nguyệt, Tô Hiểu Dương cùng phe với Thẩm Gia Bảo, chơi rất vui vẻ.

Tô Tinh Dạ không hề nương tay, cầm quả cầu tuyết ném mạnh về phía đội đối phương, một phát trúng mũ Tô Hiểu Dương, vỡ tan thành sương tuyết.

Thẩm Gia Bảo đang vo tuyết, tức giận kêu to: "Chạy đi đồ ngốc.” Bị ném trúng, đội mẹ kế lại được thêm một điểm.

Cậu đứng dậy định phản công, bịch một tiếng, quả cầu tuyết trong tay đã bị Tô Tinh Dạ đánh rơi.

Sau đó là tiếng reo hò của Tô Hiểu Liễu: “Mẹ lợi hại quá, chúng ta lại được thêm điểm rồi."

Tô Tinh Dạ nhìn Tô Hiểu Liễu và Thẩm Nguyệt Nguyệt cười khanh khách, giơ nắm đấm lên: "Đương nhiên rồi, mẹ là người lợi hại nhất, hai con trốn sau mẹ, vo tuyết cho mẹ, mẹ bảo vệ hai con."

Vừa dứt lời, hai quả cầu tuyết từ phía đối diện bay tới, Tô Tinh Dạ né được một quả, bị quả còn lại ném trúng.

Thẩm Gia Bảo hưng phấn hò reo: “Anh cả anh cả, tiếp tục tấn công họ!”

Trong cửa hàng tạp hóa, lúc đầu nghe thấy tiếng động, mọi người cũng không để ý, tiếng động càng lúc càng náo nhiệt, cũng không có dấu hiệu dừng lại, mọi người mới tò mò.

Bà Lưu vẫn khâu quần áo ở cửa hàng tạp hóa như mọi khi, nghe thấy tiếng động bĩu môi: “Lũ trẻ nhà ai nghịch ngợm thế kia, ướt quần áo về nhà ba mẹ đánh chết."

Có người vừa nhìn ra ngoài vừa nói chuyện với bà: “Bà Lưu, đến giờ cho cháu ăn rồi đấy, bà không ăn cơm trưa, nhưng trẻ con thì phải ăn chứ.”

Con gái út nhà phó đoàn trưởng Lưu mới hơn ba tháng tuổi, ba tiếng phải ăn một bữa, nhưng bà Lưu này giữa trưa không về ăn cơm, ra ngoài cũng phải bốn tiếng rồi, ai cũng biết, tủ đựng đồ trong nhà bà ấy khóa kỹ, chìa khóa không rời người.

Bà Lưu đang vội may quần áo, khịt mũi: “Hôm nay pha sẵn để đấy rồi, để con bé lớn cho bú, con bé đó, chỉ biết ăn với ăn, còn ăn cả sữa bột mắc tiền, cháu trai tôi còn chưa được ăn."

Người kia nheo mắt nhìn ra ngoài, thuận miệng đáp: “Không phải là vì sữa chị Trần không đủ sao, cháu trai bà hồi đó bú sữa mẹ no nê, sữa mẹ tốt hơn sữa bột nhiều, không thì sao giờ thằng Lưu Quân khỏe mạnh thế được?"

Nói đến cháu trai lớn, mặt mũi bà Lưu hớn hở: "Cháu trai tôi đúng là ăn khỏe."

Bà ta thuận miệng hỏi: "Con nhà ai đang chơi ở ngoài kia thế."

Người phụ nữ kia hôm qua cũng ở đây, nheo mắt nhìn kỹ: “Hình như là em dâu nhà đội trưởng Thẩm hôm qua đến đây mua đồ, dẫn bốn đứa trẻ ra chơi đấy."

Bà Lưu nghe vậy, cũng không may vá nữa, đứng dậy bám vào khung cửa: “Để tôi xem nào."

Quả đúng là cô gái hôm qua, bà nhận ra, thấy cô ném tuyết vào hai đứa trẻ đối diện không chút lưu tình, lại khịt mũi khinh thường, quay đầu nói với mấy người phụ nữ.

"Chậc chậc, tôi đã nói rồi mà, mẹ kế thì vẫn là mẹ kế, các chị xem có ác không kìa, hai đứa đối diện chắc chắn là con của cậu Thẩm, hai đứa con riêng của cô ta thì được bảo vệ kỹ ở phía sau, ném tuyết cứ tới tấp, ác thật đấy."

Thấy mấy người ngồi đó đều đứng dậy nhìn ra ngoài, bà Lưu vỗ đùi: “Hôm qua Vương Phượng còn bênh cô ta, nói cô ta không phải người như thế, các cô xem đi, xem cô ta đang toan tính gì, các cô cũng biết đấy, chỗ chúng ta thiếu thầy thiếu thuốc, lỡ mà bị bệnh, không chữa được là mất mạng như chơi, thế mà cô ta còn ném tuyết vào con Tiểu Thẩm!"

Hôm nay Vương Phượng không có ở đây, không ai trực tiếp phản bác bà Lưu, nhưng có người cũng thấy khó chịu: “Tôi thấy không giống, đội trưởng Thẩm không phải có một trai một gái sao, con gái mặc áo bông màu hồng đứng sau lưng em Tô mà?"

Bà Lưu chống nạnh, ra vẻ ta đây hiểu biết lắm: “Chuyện này đơn giản thôi, các cô xem, mấy đứa nhỏ này trạc tuổi nhau cả, cho con bé mặc đồ con trai vào là được, trẻ con biết gì, dỗ một cái là tin ngay." Bà ta càng nói càng thấy mình đúng: “Mẹ kế thì vẫn là mẹ kế, lòng dạ hiểm độc!"