Mấy người nghe mà ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng có người không chịu nổi nổi những lời khó nghe của bà ta nữa, định bụng đi qua hỏi cho rõ ràng, thì đầu ngõ có tiếng gọi: “Bà ơi, ba cháu về rồi."
Bà Lưu vừa nhìn, thấy là cháu gái lớn của mình liền nghiêm mặt lại, đi nhanh hai bước đến, hỏi: "Sao ba cháu lại đột nhiên trở về, cho em gái cháu ăn chưa?"
Lưu Hồng Hồng gật đầu: "Rồi ạ, nhưng em vẫn khóc."
Bà Lưu xì một tiếng: “Con nhóc chết tiệt kia.”
Bà ta cũng không nói chuyện với người khác nữa, kéo tay cháu gái lớn: “Mau về nhà thôi."
Từ xa, bà ta đã nghe thấy tiếng khóc của cháu gái nhỏ trong nhà, bà ta bước nhanh hơn, suýt chút nữa đυ.ng đầu vào người khác.
Vừa ngẩng đầu liền khựng lại: “Tiểu Thẩm?”
Thẩm Khai Dược cầm một cái túi vải, chào bà Lưu.
Bà Lưu nghe tiếng cháu gái nhỏ khóc, lại nhìn Thẩm Khai Dược, cuối cùng vẫn không đi: “Tôi nói này Tiểu Thẩm, cậu lấy cô vợ này tôi thấy không ổn đâu, hôm qua tôi nói với cậu mà cậu còn không tin, hôm nay cậu xem, cô ta càng quá đáng."
Bà ta không đợi Thẩm Khai Dược nói, như súng liên thanh tuôn ra một tràng: “Trời lạnh thế này, cô ta lại dẫn hai đứa nhỏ nhà cậu ra ngoài chơi tuyết, ném mấy quả cầu tuyết to tướng vào tay con trai con gái cậu, con nhà mình thì giấu ra sau, cậu nói xem đây là chuyện gì."
Tiếng khóc vẫn tiếp tục, bà ta đi về phía trước hai bước, lại dừng lại: “Sợ chúng tôi nhận ra, cô ta còn mặc quần áo con trai cho con gái cậu, tôi thấy cậu mau tới xem đi, lỡ bị cảm thì khổ."
Nói xong hai câu này, bà ta vội vã về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy con trai gọi: “Sao giờ mẹ mới về, con bé Oanh Oanh cứ khóc mãi, chắc là đói rồi, sao mẹ lại mang cả chìa khóa đi thế?"
Bà Lưu nhận lấy cháu gái nhỏ dỗ dành: “Mẹ quên mất, này, con bé lớn mau lấy chìa khóa pha sữa mạch nha cho em đi."
Lưu Kiến Thiết đi theo vào phòng bếp, lúc ra còn cầm theo một hộp sữa mạch nha.
Bà Lưu thấy anh ấy ra ngoài, liền hỏi: “Con đi đâu thế? Còn mang mấy đồ quý như vậy đi nữa?”
Lưu Kiến Thiết đáp: “Khai Dược muốn, con cậu ấy yếu, vợ cậu ấy muốn mua về bồi bổ cho con, mượn của nhà mình một hộp, đã đặt hàng với bên tiếp viện rồi, khi nào có sẽ trả lại."
Bà Lưu nheo mắt, lập tức hiểu ra.
Cô con dâu này đúng là khôn khéo, lấy được sữa mạch nha rồi, Tiểu Thẩm lại không thể ngày nào cũng ở nhà trông chừng, cho ai ăn bao nhiêu chẳng phải là cô ta quyết định sao?
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là loại nên pha ba thìa thì chỉ cho một thìa, phần còn lại thì để dành cho con mình, hừ!
Thẩm Khai Dược đang mở cửa thì Lưu Kiến Thiết đã mang sữa mạch nha đến, hai người chào hỏi nhau vài câu, nghe thấy tiếng con gái khóc mãi không ngừng, Lưu Kiến Thiết vội vàng về nhà, buổi tối mọi người đều ở nhà, con bé chưa bao giờ khóc dữ dội như vậy, cũng không biết làm sao nữa.
Thẩm Khai Dược vào nhà, đặt sữa mạch nha xuống, lấy thịt trong túi ra, cắt một miếng rửa sạch, thái nhỏ, cho chút muối ướp, quét dọn nhà cửa một lượt, thấy Tô Tinh Dạ và các con chưa về bèn đi tìm.
Thẩm Khai Dược đi đến con hẻm thứ năm, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của các con và cô, trong trẻo vui tai.
Khóe miệng anh nhếch lên, từng bước tiến lại gần.
Vừa nhìn thấy Thẩm Khai Dược, Thẩm Gia Bảo đã kêu lên: “Ba, mau đến giúp bọn con!"
Tô Hiểu Dương cũng chạy đến, gọi "Ba!"
Ánh mắt Thẩm Khai Dược ánh lên vẻ vui mừng, thấy hai đứa con mong đợi, anh đáp lại, ôn tồn hỏi: “Các con đang chơi gì thế?"
Thẩm Gia Bảo hào hứng nói: “Chơi ném tuyết, ném trúng một lần được một điểm, con với anh cả không đánh lại, mẹ kế được mười hai điểm rồi.”
Tô Hiểu Dương bổ sung: “Bọn con được tám điểm!"
Thẩm Khai Dược ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Tô Tinh Dạ cười rất tươi, vẻ mặt vui vẻ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Thẩm Khai Dược, lại đây chơi ném tuyết đi.”
Giọng cô có chút hổn hển, thở ra một làn hơi nước trắng xóa, một tay chống nạnh, một tay cầm quả cầu tuyết, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo.
Thẩm Khai Dược ngẩn người ba giây, rồi đáp: “Chơi.”
"Yeah, yeah yeah!!" Hai đứa con ôm nhau nhảy cẫng lên.
Mọi người ở cửa hàng tạp hóa nhìn mà chẳng hiểu gì.
"Sao thế nhỉ, đội trưởng Thẩm đến rồi mà vẫn còn chơi hả, đội trưởng Thẩm cũng tham gia luôn rồi.”
Có người thấy thú vị: “Đây nào phải trẻ con chơi, tôi thấy là hai người lớn chơi đấy chứ, mấy đứa nhỏ cứ như gà con trốn diều hâu núp sau lưng, hai người lớn đánh khí thế ngút trời.”
Nói cũng phải, nghe tiếng cười của vợ đội trưởng Thẩm kìa, vui vẻ thật đấy.
Các con không hề cảm thấy người lớn mới là nhân vật chính, Thẩm Gia Bảo và Tô Hiểu Dương ra sức ném cầu tuyết, quyết tâm đánh bại đối phương, ba đang ở bên phe mình mà.
Quả nhiên, Thẩm Khai Dược vừa tham gia, điểm số bên này tăng lên vùn vụt, khi họ vượt lên hai điểm, Tô Tinh Dạ ước lượng thời gian, ngồi xổm xuống ôm Tô Hiểu Liễu và Thẩm Nguyệt Nguyệt, cười lớn: “Chúng tôi đầu hàng, đầu hàng.”
"Thắng rồi, thắng rồi!" Thẩm Gia Bảo và Tô Hiểu Dương mỗi đứa ôm một bên chân Thẩm Khai Dược, vừa nhảy vừa reo hò.