Thập Niên 80: Tái Hôn Nuôi Con Hạnh Phúc Hàng Ngày

Chương 23: Mẹ kế xấu

Cô ấy nhìn Thẩm Nguyệt Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương, kéo con gái đến bên cạnh: “Viên Viên, con xem em gái này, có đáng yêu không?"

Thẩm Nguyệt Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, làm nổi bật đôi mắt to tròn long lanh, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Triệu Viên Viên bốn tuổi, trên cô bé có hai anh trai, có đồ ăn ngon tự nhiên được ưu tiên, nuôi nấng bụ bẫm, tính tình cũng hào phóng.

"Mẹ, đáng yêu thật đấy ạ, năm nay ăn tết, con cũng muốn màu này.”

Chu Đại Ni liền cười: “Con cái gì mà chẳng muốn, được, lát nữa bảo ba mua cho con một miếng vải, mẹ làm cho.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn mặt trời, định về nhà: “Em dâu, sắp đến giờ cơm trưa rồi, chị đưa Viên Viên về đây, em cứ làm việc đi.”

Sao Tô Tinh Dạ có thể để cô ấy đi: “Không được đâu chị dâu, dù thế nào cũng phải ở lại ăn cơm, sao có thể để chị vất vả không công được.”

Chu Đại Ni xua tay: "Vất vả gì chứ, chúng ta vừa nói vừa cười, việc này đã làm xong rồi, chị ở nhà cũng nhàn rỗi, cũng không mất công, em đừng khách sáo với chị.”

Sức cô ấy lớn, ba bước hai bước đã đến cửa, Tô Tinh Dạ không kéo được cô ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi mất.

Tô Tinh Dạ đỡ trán: "Bác Chu của các con thật đúng là...”

Thẩm Gia Bảo rướn cổ nhìn theo: “Bác Chu là người tốt", không ăn cơm nhà cậu, đỡ tốn của cậu: “Chỉ là Triệu Viên Viên, con bé xấu xa.”

Tô Tinh Dạ đang tính toán nên đáp lễ Chu Đại Ni cái gì, nghe thấy lời Thẩm Gia Bảo nói liền thuận miệng hỏi: “Viên Viên làm sao, không phải các con đang chơi vui vẻ sao?"

Cô nghe thấy mấy đứa nhỏ trong phòng luôn cười nói mà.

Tô Hiểu Liễu vội vàng mách mẹ: “Mẹ, anh hai không cho chị Viên Viên xem truyện tranh, chị Viên Viên liền cướp.”

Tô Tinh Dạ nghe xong thì hiểu: “Viên Viên xem truyện thì có sao đâu, con trai đừng keo kiệt như vậy.”

Thẩm Gia Bảo kêu oan: “Ai bảo con không cho nó xem, con bảo nó gọi anh trai thì mới cho xem, nó không gọi, lại còn cướp truyện.”

Tô Hiểu Dương vô tình vạch trần: “Người ta đã gọi rồi.”

Thẩm Gia Bảo nghe thấy tiếng gọi anh trai giòn tan, cảm thấy rất hay, giơ truyện tranh lên bắt người ta gọi tiếp, đã vậy còn nói cái gì mà đừng có như con bé câm Nguyệt Nguyệt, không chịu mở miệng.

Một câu đã chọc giận Triệu Viên Viên, tuy cô bé mới bốn tuổi, nhưng được dinh dưỡng dồi dào, vóc dáng cao hơn Tô Hiểu Dương và Thẩm Gia Bảo, cô bé vô cùng thích Thẩm Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn.

Nghe Thẩm Gia Bảo nói em gái như vậy, cô bé lập tức không chịu, cũng không cần kiễng chân, túm lấy cánh tay Thẩm Gia Bảo, giật một cái cướp lấy truyện tranh.

Sau đó bắt cậu bé xin lỗi Thẩm Nguyệt Nguyệt.

Cuối cùng nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Thẩm Gia Bảo, cô bé còn giơ nắm đấm lên dọa: “Mày mà dám mách thím, tao sẽ đánh mày khóc."

Đương nhiên Thẩm Gia Bảo sẽ không nói cho Tô Tinh Dạ, cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Giờ Tô Hiểu Dương nói ra liền nghiêng đầu không nói lời nào.

Tô Tinh Dạ nghe xong, búng vào trán cậu: "Đáng đời, sau này để mẹ nghe thấy con nói em gái như vậy nữa, sẽ không cho con ăn cơm."

Thấy Thẩm Gia Bảo không nói lời nào, Tô Tinh Dạ nhìn vào mắt cậu: "Nghe rõ chưa, mẹ nói được làm được."

Thẩm Gia Bảo nghĩ đến biểu hiện của Tô Tinh Dạ mấy hôm nay, cúi đầu: "Con biết rồi, không nói nữa là được chứ gì."

Lúc này Tô Tinh Dạ mới gật đầu: "Vậy mới được chứ, thôi, các con chơi một lát đi, mẹ đi nấu cơm, ăn cơm xong chúng ta đi chơi tuyết."

Vừa nói xong, vẻ mặt của đám trẻ lập tức hưng phấn.

Đừng nói là trẻ con, ngay cả Tô Tinh Dạ cũng rất mong chờ, hôm qua trên đường đến cửa hàng tạp hóa, nhìn thấy ven đường tuyết phủ dày đặc, trong lòng cô cũng rộn ràng.

Bởi vì quần áo mới quá dày, mấy đứa trẻ ở trong nhà không chịu nổi, cởi ra mặc vào cũng phiền phức nên chơi ở trong sân, sốt ruột thỉnh thoảng hỏi Tô Tinh Dạ đã xong chưa, sau đó mở cửa lớn, ló đầu ra ngoài nhìn.

Cơm trưa ăn vội vàng, ăn xong, bọn trẻ không cần phải nói đã chủ động dọn dẹp bát đũa, đội mũ đi giày bông cũng nhanh nhẹn vô cùng, Tô Tinh Dạ không nhịn được cười: "Nóng lòng quá rồi à?"

Thẩm Gia Bảo thấy cô còn đang đi giày cho Thẩm Nguyệt Nguyệt, nhịn không được đi tới cầm chiếc giày còn lại đi cho em: "Mẹ, mẹ có thể nhanh lên chút không?"

Tô Tinh Dạ dứt khoát buông giày trong tay xuống: "Ôi chao, trưa nay may quần áo cho các con, mẹ mỏi tay quá, không có sức."

Thẩm Gia Bảo nhìn cô: “Mẹ nói dối.”

Tô Tinh Dạ vung tay: "Ôi chao mỏi tay quá, phải nhờ anh hai tốt bụng của chúng ta giúp đỡ rồi."

Thẩm Gia Bảo vừa đi giày cho Thẩm Nguyệt Nguyệt vừa lẩm bẩm: “Mẹ kế xấu.”

Tô Tinh Dạ nhìn cậu bé cười tủm tỉm: “Anh trai tốt.”

“Mẹ kế xấu.” Thẩm Gia Bảo đáp lại.

Tô Tinh Dạ cười ra tiếng: “Anh trai tốt.”

Thẩm Gia Bảo không nhịn được nữa, cũng cười theo, buộc dây giày xong, cậu kéo tay Thẩm Nguyệt Nguyệt: "Đi, đi chơi tuyết thôi."