- Tức là 18 tuổi anh đã rời xa bố mẹ để ra ngoài tự lập sao?
- Mẹ tôi mất rồi. Mất từ khi tôi 8 tuổi.
Nói đến đây tôi thấy trong ánh mắt thâm sâu như trời biển ấy là cả một nỗi đau lớn lao bao trùm. Có vẻ dường như anh rất yêu mẹ mình, cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng đến bây giờ khi nhắc lại đến mẹ, một người có trái tim sắt đá như anh cũng không thể che giấu được cảm xúc. Hoá ra, đàn ông có lạnh lùng, kiêu ngạo đến mấy cũng có những nỗi đau không thể giấu. Tôi thở dài định lên tiếng an ủi anh một hai câu thì anh đã nói tiếp:
- Cũng hơn chục năm rồi, tôi chưa trở về ngôi nhà của mình.
- Tại sao vậy? Mẹ anh mất nhưng còn bố anh mà.
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta và người đàn bà kia.
- Người đàn bà??? Ý anh là mẹ kế của anh sao?( tôi kinh ngạc hỏi lại)
Vũ nhìn tôi, đôi mắt anh bất chợt hiện lên vài tia đỏ, khoé môi anh giật giật mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại bảo:
- Ăn đi!
Thế rồi cả hai chúng tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng. Một lát sau Vũ đứng dậy rời đi trước, chỉ còn mình tôi trên bàn ăn. Sau khi anh đi rồi mà tôi cứ có gì đó lấn cấn khiến mình nặng lòng mãi. Nhiều khi tôi cứ nghĩ tại sao cùng là một kiếp người mà tôi lại không thể có được một gia đình trọn vẹn như người ta, hoá ra không chỉ mình tôi, tuy Vũ không kể chi tiết nhưng tôi cảm nhận rằng chuyện tình cảm gia đình của anh cũng chẳng mấy vui vẻ. Thậm chí tôi còn cảm giác anh hận bố mình và người phụ nữ kia hơn là tôi hận mẹ ruột mình.
Ngày hôm đó trên người vẫn còn có vết bầm tím nên tôi không đến bệnh viện với Bông. Cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà làm mấy việc lặt vặt và dọn dẹp. Vũ tối đó lại về sớm, lần đầu tiên chúng tôi ăn tối cùng nhau, lên giường đi ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau. Vì bình thường Vũ chỉ đến lúc nhát rồi đi luôn, có khi nửa đêm mới đến. Chưa bao giờ anh lại ở lại lâu như vậy. Chính vì vậy mà hôm đó anh đã mơ hồ tạo cho tôi cảm giác như chúng tôi không phải là tình nhân, mà là một cặp đôi yêu nhau thực thụ. Tuy nhiên cảm giác đó đến bất ngờ và đi cũng nhanh chóng như cơn gió lướt qua, tôi không dám suy nghĩ quá lâu, vội vã gạt bỏ đi vì tôi sợ mình sẽ đem mộng tưởng bước vào thế giới không có thực.
Mấy ngày tiếp theo nữa lại trôi qua, ban ngày tôi vẫn đến viện với Bông, tối trở về chung cư. Tôi cũng đã xin phép Vũ, điều tôi không ngờ là anh cũng rất dễ dàng đồng ý, không làm khó tôi như trước. Mà dạo gần đây tôi cảm giác anh có phần nhẹ nhàng và thả lỏng tôi hơn. Tôi cũng không biết tự dưng sao anh lại thay đổi như vậy, cũng có thể là anh đang dần chán tôi rồi nên không muốn quản chặt như trước nữa. Buổi chiều hôm ấy tôi vừa cho Bông xuống dưới khuôn viên bệnh viện chơi một lúc cho thoáng thì thấy Trường tay xách một giỏ trái cây và một túi đồ chơi đi tới. Tôi ngạc nhiên gọi anh:
- Anh Trường? Anh đi đâu đây?
Trường mỉm cười đáp:
- May quá, gặp em ở đây anh đỡ phải tìm phòng. Anh tới thăm Bông.
Nói xong Trường cúi xuống nhìn Bông, anh cười tươi nói:
- Chú chào Bông nhé. Chú là bạn của mẹ con. Hôm nay chú đến thăm con, có chút quà tặng con nè. Con có thích búp bê không?
Con bé rất ít khi tiếp xúc với người lạ nên khi Trường hỏi dồn dập vậy con bé có chút rụt rè lép sau lưng tôi. Tôi liền bảo con:
- Bông đừng sợ, đây là bạn của mẹ. Mà mẹ từng dạy Bông như thế nào nhỉ, khi con được tặng quà thì con phải làm sao?
- Dạ cảm ơn ạ.
- Chú Trường mua quà tặng con. Con đã cảm ơn chú chưa?
Con bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn tôi rồi quay sang chỗ Trường:
- Con cảm ơn chú.
Trường cười tươi xoa đầu con bé. Một lúc sau thì con bé muốn chạy ra phía trước chơi nên tôi và Trường ngồi xuống ghế đá gần đó. Trường nhìn về phía Bông, anh bảo:
- Con bé đáng yêu quá!
- Dạ vâng, con bé đáng yêu lắm anh ạ. Lại rất ngoan và hiểu chuyện.
- Anh nghĩ con bé ngoan và hiểu chuyện được như vậy một phần cũng là do cách giáo dục và nuôi dưỡng của em hình thành nên tính cách của con bé đó.
Tôi cười gượng đáp:
- Thực ra trước giờ em chỉ sợ mình là một người mẹ thất bại.