- Không, em sao có thể là người mẹ thất bại được. Em không sinh ra con bé nhưng tình yêu thương của em dành cho con bé rất lớn, tất cả những gì tốt đẹp nhất em đều dành cho con bé. Mà Bông có biết sự thật em không phải mẹ con bé không?
- Con bé không biết anh ạ. Thấy con bé vui vẻ lớn lên trong vòng tay của em nên cả em và mẹ đều không đủ can đảm để nói cho con bé biết sự thật, sợ con bé sẽ tổn thương.
- Vậy em định chôn giấu bí mật này mãi sao? Ngộ nhỡ sau này con bé lớn lên sẽ phát hiện ra, hoặc mẹ ruột con bé sẽ hối hận và quay lại nhận con.
- Đợi con bé lớn lên em và mẹ sẽ nói cho con bé biết. Nếu mẹ ruột con bé hối hận quay lại nhận con thì đó cũng là chuyện tốt anh ạ.
Trường gật đầu cười nhẹ. Nói chuyện với anh thêm vài câu nữa thì Bông chạy đến chỗ chúng tôi. Thấy con bé chơi đùa mốt mát mồ hôi trên trán, tôi và Trường chẳng ai bảo ai cùng đưa tay lên lau mồ hôi cho con. Lúc lau xong, tôi ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười nhẹ, vừa định lên tiếng hỏi xem con bé chơi chán chưa thì cả người bỗng chốc sững lại khi thấy gương mặt thân quen của Vũ đang nhìn chằm chằm mình, cách đó một đoạn không xa. Trên tay anh còn xách theo một giỏ quà, dường như là đang đi thăm ai đó. Tôi ú ớ không biết phải làm sao, có lẽ lại bị anh hiểu nhầm rồi. Vì cái nhìn của anh khi nhìn tôi lúc này thật sự rất đáng sợ, ánh mắt ấy tựa như một con dao sắc bén chém ngang cơ thể tôi vậy. Sau đó ngay lập tức anh bước đi một mạch về phía trước. Khi anh đi khuất rồi mà dư âm của anh để lại vẫn khiến tim tôi đập rất nhanh, chân run nhẹ. Tôi không phải là con người quá nhát gan, nhưng cuộc sống của tôi gần đây mới dễ thở hơn một chút. Tôi rất sợ sau cảnh tượng anh thấy ngày hôm nay sẽ hiểu nhầm mình, lại trói chặt tôi, điên cuồng kiểm soát tôi như ngày trước.
Buổi tối tôi trở về nhà trong tâm trạng lo nơm nớp. Lúc tôi về thì Vũ đã về rồi, anh ở trong phòng tắm. Tôi thấy trên bàn để một giỏ quà, rất giống giỏ mà anh xách lúc ở bệnh viện. Không biết anh đi thăm ai mà chưa thăm được sao, sao lại xách giỏ quà về thế này? Trong lúc tôi còn đang còn tha thẩn suy nghĩ thì bất ngờ cánh cửa phòng tắm mở ra, anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Vừa nhìn thấy anh, tôi cứ như con gà mắc tóc, ấp úng hỏi:
- Anh về lâu chưa?
Vũ nhìn tôi, anh không trả lời câu hỏi của tôi mà lạnh lùng bảo:
- Nhìn cô với hắn ta... cũng đẹp đôi phết.
Tôi vội vàng giải thích:
- Không như những gì anh nghĩ đâu. Thực ra anh ấy đến thăm Bông nên chúng tôi ngồi xuống nói chuyện như những người bạn bình thường thôi. Tôi cũng không biết trước là anh ấy sẽ đến. Tôi thề là tôi không làm gì sai trái sau lưng anh cả.
Vũ nhíu mày nhìn tôi. Mà tôi giờ mới nhận ra, tại sao tôi lại khẩn trương giải thích cho anh ta như vậy? Cứ như một người vợ đang cố gắng giải thích cho chồng mình hiểu rằng mình không hề nɠɵạı ŧìиɧ. Sau đó Vũ bảo:
- Hình như đây là lần đầu tiên cô chịu giải thích với tôi nhỉ?
- Tôi... tôi sợ anh hiểu nhầm.
Vũ không nói gì nữa, sau đó anh xoay người đi vào phòng thay đồ. Lúc sau anh bước ra trong bộ dạng đã chỉnh tề, anh mặc cả một cây màu đen, dường như không có ý định ở nhà. Vừa đi vừa đeo đồng hồ anh vừa nói:
- Tối nay tôi không về. Không cần phải đợi!
Sau khi anh đi khuất rồi mà mãi tôi vẫn chưa thể tiêu hoá hết lời anh vừa nói, vẫn chưa thể tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên anh thông báo cho tôi biết anh sẽ không về. Bình thường anh đến và đi tự do như cơn gió, có bao giờ nói với tôi đâu???
Tối đó cái Nga không đi làm nên tôi và nó nằm gọi điện buôn chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ mà chưa hết chuyện. Đang nói tự nhiên cái Nga dừng lại một hồi rồi sau đó giọng nói vang lên đầy sửng sốt:
- Ui trời ơi, tao không biết tao kết bạn với cái con mụ này từ lúc nào?
- Mụ nào cơ?
- Người phụ nữ của ông Vũ đấy. Tên nick Facebook là Nguyễn Như Quỳnh này.
- Thế à?
- Đang lướt Facebook thấy mụ ta đăng bức ảnh kèm theo status "Một đêm sinh nhật ý nghĩa cùng anh".
Nghe cái Nga nói vậy, chẳng hiểu sao trái tim tôi lại vô thức nhói lên như một thói quen. Tôi cười nhẹ nói:
- Ừ, chắc nay sinh nhật cô ấy nên ông Vũ mới dặn tao tối nay không về.
- Vãi, vậy là tối nay ở bên mụ kia à?
- Ừ, thì người ta yêu nhau mà. Kể ra tao đang là người thứ ba đấy.
- Người thứ ba đếch gì, tao lại cảm giác ông này cũng chẳng yêu bà này như lời bà ấy nói đâu.