- Thuốc này tan bầm rất hiệu quả.
- Cảm ơn anh nhé.
Anh không trả lời tôi ngay, bôi xong anh mới đáp:
- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Tôi nhìn phụ nữ đẹp quen rồi, giờ nhìn thấy cô xấu xí tôi thấy ngứa mắt.
Nói xong thì anh đứng dậy bước đi. Tôi đã quen với cách ăn nói kiểu này của Vũ rồi nên chẳng thèm chấp. Ngồi một lúc cho thuốc khô hẳn thì tôi quay trở về phòng ngủ. Tôi nằm một lúc rất lâu nhưng không thấy Vũ đi vào, cuối cùng tôi thϊếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Cho đến khi tôi mơ thấy cảnh mình bị bắt cóc hồi tối nay, cảnh tên khốn kia sờ đùi tôi, rồi ánh mắt và nụ cười đê tiện của hắn khiến tôi ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Miệng tôi liên tục nói " tránh ra... tránh ra... đừng động vào tôi". Thế rồi một tiếng gọi vang lên đưa tôi trở về thực tại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia:
- Lý Hạ An!!!
Tôi giật mình mở mắt ra đã thấy gương mặt của Vũ, không biết có phải là do tôi hoa mắt hay là dưới ánh đèn mờ mờ tôi thấy gương mặt anh dịu dàng, ôn hoà đến lạ. Anh kéo chăn nằm xuống bên cạnh tôi, không những thế còn kéo tôi ôm vào lòng mình tựa như đang cố gắng vỗ về những tổn thức trong tôi. Mùi hương trên cơ thể anh nhàn nhạt tỏa ra, l*иg ngực ấm áp khiến tôi cảm thấy an toàn vô cùng. Rồi cũng chẳng mấy chốc, tôi lần nữa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sự rất ngon, không còn cơn ác mộng nào làm phiền nữa. Thậm chí sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nghĩ mọi việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi!!!
Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy Vũ đang ngồi ghế sofa, trên tay anh ta là một tờ báo, trước mặt là một ly cafe vẫn còn bốc hơi nóng. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này có vẻ rất thảnh thơi. Mà đại ca xã hội đen như anh ta cũng quan tâm đến mấy tờ báo giấy này hay sao? Tôi cảm thấy cứ có gì đó sai sai. Bất ngờ Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi, cái nhìn như muốn xuyên thấu linh hồn tôi vậy. Rồi anh hỏi:
- Dậy rồi à?
Tôi khẽ gật đầu:
- Tôi vừa dậy.
- Dậy rồi thì ra ăn sáng.
Nói xong Vũ đặt tờ báo xuống bàn, tay cầm cốc cafe đi về phía bàn ăn. Lúc này tôi mới để ý trên bàn ăn đã sắp sẵn mấy món ăn được trình bày khá đẹp mắt. Tôi tò mò hỏi:
- Anh mua đồ ăn sáng ở đâu vậy?
Vũ khẽ cau mày, anh đáp:
- Tôi nấu!
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn mấy món ăn rồi nhìn tới khuôn mặt anh để quan sát xem anh có nói xạo không. Gương mặt anh có vẻ rất nghiêm túc, không giống người nói xạo, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa:
- Hả? Anh nấu thật á?
- Ừ.
- Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn đâu đó.
Vũ im lặng một lúc rồi nói:
- 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội, nếu không biết nấu ăn thì ai nấu cho mà ăn.
" 18 tuổi đã bôn ba ngoài xã hội" tôi kinh ngạc nhìn anh, chẳng phải tôi nghe nói nhà anh cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, mà thường những gia đình như thế thì con cái sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, có người hầu hạ cơm bưng nước rót đến tận miệng sao? Lâu nay tôi cứ thắc mắc tại sao Vũ lại không đi theo sự nghiệp của gia đình, tại sao sinh ra trong một gia đình tài phiệt như thế anh lại chọn con đường đầy rẫy những nguy hiểm này? Có vẻ như cuộc đời anh cũng không được suôn sẻ như tôi nghĩ. Có thể quá khứ đã rèn luyện anh bắt buộc trở thành con người như ngày hôm nay. Bản tính tò mò bắt đầu trỗi dậy, tôi lấy hết can đảm hỏi anh: