Nghe thấy những lời này, trái tim tôi như vỡ tan thành nước, những giọt nước mắt thấm ướt l*иg ngực ấm áp của anh:
- Cảm ơn vì anh đã đến!!!
Tôi tựa vào lòng Vũ, khóc một lúc rất lâu vẫn chưa thể dừng lại được. Tôi không biết sao lúc đó mình lại buông thả bản thân mình như vậy, nhưng khi nằm trong vòng tay của anh, tôi mới có cảm giác được bình yên. Tôi khóc đến khi cảm giác không còn nước mắt để khóc nữa mới dừng lại hẳn. Sau đó Vũ mới từ từ buông tôi ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khoé mi lau đi giọt nước mắt cuối cùng đang đọng trên đó:
- Tôi đưa cô về!
Tôi gật đầu, Vũ đỡ tôi dậy. Sau đó anh quay sang nhìn tên đại ca đang bị người của anh khống chế, lạnh lùng nói:
- Biết phải xử lý thế nào chưa?
- Dạ rồi thưa đại ca. Đại ca cứ yên tâm để tụi em, sẽ sạch sẽ!
Vũ gật đầu không nói gì nữa rồi dắt tay tôi đi. Khi anh mở cửa xe ô tô cho tôi chuẩn bị bước vào thì bất chợt tiếng hét của tên đại ca kia vang lên rất lớn, tựa như tiếng hét của con lợn bị chọc tiết. Tôi giật mình nhìn về phía cửa căn phòng, chẳng lẽ đàn em của Vũ đã ra tay gϊếŧ hắn? Tuy là hắn vừa bắt cóc tôi, hắn là người xấu chẳng tốt đẹp gì nhưng cứ nghĩ đến cảnh gϊếŧ người man rợn tôi thực sự không muốn. Đặc biệt tôi không muốn Vũ liên quan đến cái chết của ai, có thế nào cũng nên để pháp luật xử lý. Gương mặt tôi thoáng trở nên trắng bệch, Vũ nhìn tôi, dường như đoán được tôi đang nghĩ gì nên anh bảo:
- Yên tâm, hắn ta không chết đâu mà sợ. Tôi chỉ dạy cho hắn một bài học nhớ đời mà thôi.
Tôi quay sang nhìn Vũ, run run hỏi lại:
- Có thật là anh sẽ không gϊếŧ anh ta chứ?
- Đối với tôi, chết không đáng sợ nên tôi sẽ không để cho một ai chết dễ dàng như thế.
Nói xong thì Vũ nổ máy, đạp bàn ga phi một mạch từ chỗ bắt cóc tôi về thẳng chung cư. Anh lái xe nhanh đến nỗi như muốn xuyên thủng màn đêm, làm cho tôi ngồi bên cạnh phải nín thở cầu nguyện. Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi bước vào phòng tắm. Nước vòi hoa sen xối xả dội xuống, những vết thương hở và vết tím bầm do ngã xe và bị tên kia đánh, lúc này mới thấy đau và sót vô cùng. Chỉ là bỗng nhiên tôi lại nhớ đến câu nói của Vũ, anh bảo "Dăm ba cái thứ đàn bà mà mày cũng lôi ra uy hϊếp được tao hả Nhất";" Tao đến đây là vì thằng Minh em tao", những câu nói đó bỗng chốc khiến trái tim tôi nhói lên một nỗi đau mơ hồ nào đó không thể diễn tả thành lời, thậm chí nó còn lấn át được nỗi đau trên cơ thể tôi. Tôi tự hỏi, nếu như hôm nay người bị bắt cóc là cô gái kia thì liệu anh có nói những lời này không? Có bình tĩnh được như thế không?
Khi tôi tắm xong bước ra khỏi phòng thì đã thấy Vũ ngồi ở ghế sofa. Vừa thấy tôi, anh liền bảo:
- Lại đây!
Tôi ngập ngừng bảo:
- Hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn đi ngủ sớm.
Vũ kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:
- Lại đây!
Tôi đành ngoan ngoãn đi về phía anh. Khi tôi vừa ngồi xuống đã thấy Vũ lấy ra một hộp thuốc dưới ngăn bàn. Anh nhấc một chân tôi lên đặt lên đùi anh, hành động đó của anh khiến tôi vừa bất ngờ vừa kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn. Tôi vừa mới nhúc nhích chân một chút thì anh lại quát:
- Ngồi yên!
Nói xong anh liền dùng bông gòn đã thấm dung dịch sát khuẩn, lướt qua mặt vết thương hở ở đầu gối của tôi. Cả người tôi bất chợt căng cứng lại vì sót. Thấy vậy động tác của Vũ liền nhẹ nhàng hơn chút. Suốt quá trình khuôn mặt anh như chẳng có chút cảm xúc nào nhưng khi chạm đến vết thương sâu, hàng lông mày của anh bất giác chau lại cứ như thể đau hộ tôi vậy. Cuối cùng anh lấy ra một lọ thuốc bôi vào khoé môi tôi, khi đối diện với anh thế này tôi cảm giác như có một áp lực nào đó bao trùm lấy thân thể tôi, gượng gạo vô cùng. Vũ nói: