Vũ nhìn chằm chằm tên đại ca, khoé môi nhếch lên nụ cười nhưng ánh mắt tựa như ác quỷ đến đòi mạng chúng sinh:
- Và cả mày cũng chết cùng luôn!
Nhanh như chớp một khẩu súng từ tay anh chùa thẳng về hướng tên đại ca, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho đối phương và những người xung quanh phải ngơ ngác. Khi thấy Vũ chĩa súng về đại ca của mình, những tên đàn em đồng loạt chĩa súng về phía anh, không khí căng thẳng tới ngột ngạt. Bất ngờ trong số đàn em của tên đại ca kia, có một người chĩa thẳng súng về phía sau gáy đại ca mình. Vũ nói lớn:
- Đứa nào nhúc nhích, ngay lập tức hai viên đạn sẽ xuyên thấu đầu đại ca chúng mày.
Tên đại ca vẻ mặt căng thẳng quát:
- Thằng Đại, mày làm cái chó gì thế, mày dám phản tao? Chúng mày đâu, không phải sợ nó đe dọa. Cứ tiến lên cho tao.
Ngữ khí của Vũ lại càng lớn hơn:
- Đứa nào dám?
Anh vừa dứt lời, bất ngờ từ đâu một đám đông ập đến qua bốn phía, người nào người nấy đều mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng cầm súng chĩa thẳng vào đầu những tên đàn em của hắn ta, bao trọn vòng ngoài. Tên đại ca và đàn em của hắn thấy vậy, vẻ mặt hoang mang nói:
- Mày... mày đã làm trái thỏa thuận? Giới giang hồ chúng ta quan trọng nhất là lời nói, vậy mà mày không những không đến một mình mà còn mang theo rất nhiều người.
Vũ cười nhạt:
- Mày sai rồi, tao chưa hề làm trái thỏa thuận. Lúc tao mới đến, tao đã đến một mình. Mà bây giờ tao đã đến được một lúc khá lâu rồi, anh em tao tiện đường đi qua thôi. Lâu rồi cũng không được dùng súng, nay lôi ra test chơi chơi thử xem hiệu quả của súng còn cao không.
- Mày... ???
- Chúng mày bây giờ cũng đã biết, bên nào là người yếu thế hơn rồi đấy. Nếu hôm nay chúng mày gϊếŧ tao, thì cũng là tự kết thúc sinh mạng của chúng mày. Tao tin chúng mày đủ thông minh để quyết định. Trừ ra... có vài thằng ngu nó không cần mạng sống của mình.
Nói đến đây Vũ liếc mắt nhìn những tên đàn em của hắn. Mấy tên như bị anh đánh cho đòn tâm lý nên tâm tình có chút lung lay. Một tên bất ngờ hỏi:
- Cao Minh Vũ, nếu như chúng tôi đầu hàng thì anh tha cho chúng tôi chứ?
- Tao sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tên đại ca nghe vậy liền tức đến độ mặt đỏ au quát:
- Thằng ngu, mày tin gì lời thằng chó này nói. Đứa nào dám phản bội tao nữa, tao sẽ bắn chết.
Nói xong hắn liền chĩa mũi súng về phía tên đàn em vừa nãy của mình, bóp cò bắn một cách đầy dứt khoát như thể để cảnh cáo với những tên còn lại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu qua bụng tên kia rồi ngã gục xuống, ngay bên cạnh tôi. Khi tiếng súng vang lên như chọc thủng màng nhĩ tôi. Trong đời, có lẽ tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng âm thanh nào kinh khủng như vậy. Máu chảy ra, tôi cảm giác mùi máu tanh đã bao trùm kín căn phòng này khiến cả người tôi run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngược lại những người ở đây dường như đã quen với cảnh này rồi nên gương mặt người nào người ấy đều rất bình tĩnh. Đối diện với cái chết của người khác, Vũ lại bắt đầu nở nụ cười:
- Chúng mày nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tương lai của chúng mày chưa?
Vũ vừa dứt lời thì chưa đầy một phút sau, bất ngờ tất cả những tên kia đồng loạt bỏ súng xuống đầu hàng. Thấy vậy, tên đại ca vẻ mặt hoảng hốt, dáng vẻ hùng hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất. Lại một tiếng súng nữa bất chợt vang lên, lần này là Vũ nổ súng, anh đã bắn trúng tay cầm súng của tên đại ca khiến khẩu súng trên tay hắn văng xuống đất. Hắn bị bắn bất ngờ, âm thanh la như muốn xuyên thủng thời gian:
- Thằng chó này... mày chơi dám chơi đểu tao?
- Tao chỉ chơi đẹp với người từng chơi đẹp với tao mà thôi.
Nói xong Vũ buông thõng tay xuống, đem súng tuỳ tiện vất cho một tên đàn em của mình. Anh rảo bước đi về phía tôi, đầu tiên là tháo sợi dây trói chặt quanh người tôi rồi cởi chiếc áo vest choàng lên vai tôi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn tôi một hồi rất lâu, vẻ mặt như đang cố kìm nén điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi:
- Có sao không?
Cô đơn, tuyệt vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tôi như đứa trẻ tìm lại được người thân xa cách đã lâu, nước mắt bất chợt tuôn trào xối xả như thác lũ. Thế rồi bỗng dưng Vũ đưa tay kéo tôi ôm vào lòng mình, anh nói:
- Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi!