Cố Chấp Yêu Người

Chương 62

Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu hỏi của anh ta. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc mà nhìn anh. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ tôi lại bảo" đúng, anh là tên đàn ông xấu xa nhất tôi từng gặp. Anh không những vừa xấu xa mà còn vô lý, biếи ŧɦái, độc đoán, lắm lúc còn rất khốn nạn". Trong thâm tâm tôi từng nghĩ vậy nhưng cũng không thể phủ nhận từ ngày gặp anh, tuy bị anh trói buộc nhưng cuộc sống về kinh tế của tôi dễ thở hơn rất nhiều, giúp tôi trang trải nhiều khoản quan trọng, đặc biệt là việc chữa trị cho Bông. Tiền anh đưa cho tôi anh không tiếc, rất hào phóng. Từ trước đến nay chưa có ai dễ dãi với tôi về tiền bạc như vậy. Cuối cùng tôi chọn cách né tránh trả lời thẳng thắn bằng một câu trả lời khác:

- Tôi tưởng anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Thế sao hôm nay lại quan tâm đến suy nghĩ của tôi về anh làm gì.

Hàng lông mày của Vũ bất giác chau lại, ánh mắt trở nên u ám dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh nói:

- Trả lời thẳng vào trọng tâm.

- Bắt buộc tôi phải trả lời sao?

- Ừ.

- Ừ thì cũng không phủ nhận có lúc tôi cảm thấy anh xấu xa thật. Nhất là lúc anh ép tôi phải làm theo ý anh, khống chế tôi trong sự giám sát của anh. Đặc biệt là những lúc mạt sát tôi bằng những lời lẽ vô cùng gây tổn thương.

Tôi nói đến đây khuôn mặt Vũ càng lạnh lùng, càng u ám khiến tôi cảm giác có một nguy hiểm nào đó đang dần ập đến. Mà tôi cũng nể mình thật, tại sao lại dám nói thẳng toẹt ra như thế, đặc biệt với một người xem mình là bậc đế vương như anh. Anh bảo:

- Còn gì nữa? Sao không nói tiếp?

- Thì đó là những lúc tôi cảm thấy anh xấu xa. Ngoài những lúc đó ra thì tôi thấy anh cũng tốt mà.

- Tốt vì cho cô nhiều tiền à?

Bị Vũ nói trúng tim đen, tôi như con gà mắc tóc ấp úng đáp lại:

- Ờ thì cũng đúng. Ai mà chẳng thích tiền. Anh không nghe câu "Có tiền mua tiên cũng được" à?

Vũ khẽ cười nhạt một cái rồi nổ máy lái xe quay trở về con đường đi tới bệnh viện. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện đã là 12 giờ đêm. Trong phòng mẹ và Bông đã ngủ say nên tôi không vào mà ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang. Tự nhiên trong đầu tôi lại cứ xuất hiện từng biểu cảm của Vũ tối nay, cảm giác anh có gì đó nặng lòng, mà tôi lúc này cũng nặng lòng không kém. Nghĩ chán chê đủ thứ rồi tôi cũng thϊếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Sáng hôm say lúc tôi tỉnh dậy, thấy messenger hiện lên có tin nhắn chờ. Tôi ấn vào xem thử, là nick Facebook tên "Đỗ Quỳnh" gửi tin nhắn cho tôi cách đây 5 giờ đồng hồ với nội dung:

- Bạn ngủ chưa?

Tôi nhìn ảnh đại diện thì cô ấy chính là người bạn gái của Vũ. Không biết sao tự nhiên cô ấy lại gửi tin nhắn cho tôi làm gì? Sao lại biết nick Facebook của tôi? Thế nhưng tôi vẫn lịch sự nhắn lại:

- Hôm qua cô nhắn tin tôi ngủ rồi. Có chuyện gì sao?

Rất nhanh tin nhắn trả lời liền được gửi đến:

- À cũng không có gì, hôm qua tôi gọi anh Vũ không được, tưởng anh ấy xảy ra chuyện gì nên hỏi thử xem anh ấy có đến chỗ bạn không để tôi yên tâm. Vừa nhắn cho bạn được một lúc thì anh ấy về, cả đêm qua ở bên này, ngủ đến giờ còn chưa chịu dậy.

Đọc xong dòng tin nhắn, tôi càng khâm phục sức chịu đựng của cô ấy, tại sao lại có thể bao dung như vậy. Chỉ là cũng không biết sao đọc đến đoạn " cả đêm qua ở bên này, ngủ đến giờ còn chưa chịu dậy" lại khiến trái tim tôi nhói lên một cái như vừa bị kim chích. Đúng là khi ở bên cạnh người mình yêu cũng khác hẳn với một người xem là công cụ giải tỏa như tôi. Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ xong với tôi đa số Vũ đều rời đi luôn, tôi chưa bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc sáng mai khi anh vẫn còn say giấc cả. Mỗi lần tôi thức dậy, bên cạnh đã là khoảng trống vô hình. Tôi không trả lời lại nữa mà chỉ thả tim vào dòng tin nhắn rồi đi xuống căng tin mua cháo cho Bông, mua phở cho mẹ.

8 giờ 30 phút bác sĩ đi khám một lượt, hôm nay Bông đã cắt sốt, ăn ngoan ngủ ngon nên bác sĩ cho xuất viện về nhà. Vì cũng còn khoảng 1 tuần nữa là Bông phải quay trở lại viện huyết học điều trị tiếp căn bệnh bạch cầu cấp tính kia nên tôi chủ động gọi điện xin Vũ cho tôi ở nhà một tuần. Mới đầu tôi cứ tưởng anh không đồng ý, hoặc trước khi đồng ý phải bắt bẻ tôi đủ kiểu, ít nhất cũng có điều kiện gì đó. Nhưng không ngờ anh lại chỉ "Ừ" một câu rồi tắt máy. Tôi đoán chắc giờ này anh vẫn đang ở chỗ cô ấy nên mới không muốn nói nhiều.