Cố Chấp Yêu Người

Chương 61

Bác sĩ nói Bông bị sốt virus nên hai hôm sau con bé vẫn còn sốt cao, tôi không yên tâm nên ở viện với con bé. Tôi có nhắn tin thông báo cho Vũ rằng mình bận nên không về chung cư được. Cũng chẳng biết anh ta có đọc tin nhắn chưa hay đọc rồi mà không thèm trả lời tôi. Được cái anh ta không gọi điện chất vấn hay bắt tôi trở về chung cư là tốt rồi. Nhưng tới cuối ngày hôm thứ tư, tôi vừa dỗ dành Bông ngủ xong, đang định đi lòng vòng cho thoáng thì nhận được tin nhắn điện thoại của Vũ:

- Đang làm gì?

Tôi tròn xoe mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, không biết hôm nay có phải mặt trời mọc đằng tây, lặn đằng đông hay không mà anh ta lại hỏi tôi đang làm gì. Tôi ngờ vực nhắn lại:

- Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.

- Xuống dưới cổng viện đi.

Tôi tưởng Vũ sẽ bắt tôi trở về nên liền bảo:

- Làm gì? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ rồi.

- Bây giờ tự xuống hay để tôi phải lên lôi cô xuống.

- Anh đợi chút.

Tôi chẳng biết anh ta sẽ làm gì nếu lên tận trên phòng bệnh nên vội vàng ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới. Mà bây giờ tôi mới nhớ, tôi chưa từng nói cho Vũ biết tôi ở viện, vậy tại sao anh ta lại biết tôi ở đây? Tôi vừa ra tới cổng đã thấy xe của Vũ đậu bên đường, đèn xe đang nhấp nháy. Tôi đi lại gần, mở cửa xe bước vào ghế lái phụ, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi:

- Tìm tôi có chuyện gì?

Vũ không trả lời tôi mà trực tiếp nhấn chân ga phi xe thẳng về con đường phía trước. Tôi không biết anh định đưa tôi đi đâu, mà có hỏi thì anh cũng không nói nên chỉ phí lời, thế là đành im lặng ngồi yên một chỗ. Cả quãng đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng ánh mắt không tự chủ được lại dừng trên khuôn mặt anh. Hôm nay tôi cảm giác anh trầm lặng hơn thường ngày, ánh mắt như chất chứa nỗi tâm tư nào đó mà khó có thể diễn tả thành lời.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ ven đường, tôi không nghĩ là Vũ đến tận bệnh viện đón tôi chỉ để dùng bữa tối muộn với anh nên ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh:

- Tối giờ anh chưa ăn gì à?

- Ừ. Xuống xe đi.

Vào đến nhà hàng Vũ cho tôi gọi món trước, nhưng hồi tối có ăn no rồi nên tôi chỉ gọi một bát súp thôi. Trong lúc chờ đợi món ăn đưa lên bàn, tôi buột miệng bảo:

- Tôi cứ tưởng là anh tìm tôi có việc gì quan trọng. Hoá ra là cao hứng rủ tôi đi ăn đêm.

- Tôi với cô thì có việc gì quan trọng hơn việc trên giường.

Vũ nói rất thản nhiên, lại nói to và rõ ràng. Dù sao xung quanh cũng có rất nhiều người đang dùng bữa, anh nói thẳng toẹt ra như thế làm tôi ngại tới cứng họng. Khi phục vụ mang đồ ăn tới thì chúng tôi không ai nói thêm gì nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn anh, vô tình ánh mắt tôi phát hiện ra có một mảng áo ở vai anh màu thẫm hơn bình thường. Mới đầu chỉ một mảng nhỏ sau đó lan rộng hơn. Để xác nhận lại suy đoán của mình, lúc chúng tôi ra về, tôi đã cố tình chạm vào vai áo anh. Dưới ánh đèn, tôi kinh ngạc khi thấy màu đỏ của màu dính trên tay mình. Tôi ngước mắt nhìn vẻ mặt bình thản của Vũ, bộ anh ta không biết mình đang bị chảy máu ở vai sao? Hoặc có thể anh ta biết nhưng anh ta mặc kệ. Anh ta muốn chết à? Con người này thật quá chủ quan! Tôi muốn làm ngơ như không biết gì cả nhưng cuối cùng lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy, ngồi vào trong xe tôi liền hỏi:

- Vết thương ở vai của anh, có cần đến bệnh viện để xử lý không?

Vũ hơi sững người, bất giác nhìn xuống vai mình. Chắc anh không nghĩ là tôi đã phát hiện ra vết thương ở vai của anh. Anh lạnh nhạt đáp:

- Không cần!

- Vậy trong xe anh có hộp sơ cứu vết thương nào không?

Vũ im lặng không trả lời, tôi lại bổ sung một câu:

- Làm nghề của anh chắc chắn không thể thiếu được dụng cụ sơ cứu vết thương chứ nhỉ? Để ở đâu, tôi lấy cho.

Lần này Vũ không từ chối nữa mà mở cái cốp nhỏ trước xe, lấy ra một chiếc hộp đặt xuống bên cạnh tôi. Tôi trực tiếp cởi bỏ cúc áo sơ mi cho anh, sau đó đến gần xem miệng vết thương. Vết thương vẫn còn rất mới, đã được quấn băng một lượt nhưng không kỹ nên để lại hậu quả máu vẫn thấm ra ngoài. Vết thương khá dài, hình như là vết chém. Tôi nhẹ nhàng tháo băng gạt, không dám làm mạnh tay vì sợ anh ta đau. Tôi căng thẳng đến mức trán bịn rịn mồ hôi, thậm chí không dám thở mạnh. Khi chiếc băng gạt được tháo ra khỏi, tôi lấy bông thấm một lượt thuốc sát trùng, lúc này tôi thấy hàng lông mày của anh khẽ chau lại, tôi buột miệng nói:

- Tôi còn cứ tưởng anh không biết đau là gì.

Vũ không thèm trả lời chỉ nhìn chằm chằm tôi, mặc kệ để tôi xử lý vết thương cho mình. Tôi không hiểu sao khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên vai anh, trái tim tôi có chút nhói đau cứ như chính tôi là người trải qua vậy. Là tôi đang thương xót cho anh sao? Gia thế nhà anh cũng hiển hách hơn người, tại sao anh lại lựa chọn một con đường nguy hiểm như vậy? Tôi buột miệng nói:

- Với kinh tế của anh hiện tại, thừa sức để anh sống một cuộc sống hơn rất nhiều người. Không thể từ bỏ con đường nguy hiểm này được sao? Bộ anh không sợ chết à?

- Chết thì có gì mà đáng sợ. Có những thứ còn kinh khủng hơn cả chết.

Tôi ngước mắt nhìn anh, giờ khắc này tôi có thể nhìn ra trong ánh mắt anh chan chứa nỗi buồn nào đó, tuy không rõ đó là nỗi buồn gì, nhưng có thể cảm nhận được lời anh nói vừa nãy là hoàn toàn nghiêm túc. Rốt cuộc, anh đã trải qua chuyện gì nghiêm trọng mà anh còn thấy nó kinh khủng hơn cái chết? Tự nhiên, tôi lại tò một về quá khứ của anh, muốn bước chân tìm hiểu một lần!

Tôi chỉ lặng lẽ thở dài rồi không nói gì nữa. Khi quấn lớp băng gạt xong xuôi, đột nhiên Vũ hỏi:

- Trong mắt cô, có phải tôi xấu xa lắm đúng không?