Tôi nhắc lại:
- Tôi có việc phải đi luôn bây giờ.
- Hôm qua tôi nói với cô thế nào? Chưa có sự cho phép của tôi, tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể phát ra hai chữ "đồ điên" thẳng mặt anh ta. Tôi uất ức nói:
- Anh đừng có mà ép người quá đáng. Anh tưởng anh giam cầm tôi trong cái ngôi nhà này thì tôi chỉ thuộc về anh sao? Nếu hôm nay anh không cho tôi đi, tôi sẽ liều mạng sống chết với anh. Dù sao cuộc đời tôi chẳng có gì để mất nữa rồi.
Nghe tôi nói đến đây, anh ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là ngọn lửa cháy rực cơ hồ có thể thiêu rụi tâm hồn người khác. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó liền biến đổi, khoé môi nở nụ cười như có như không:
- Thật là cô không còn gì để mất nữa sao? Tôi tưởng là còn đứa con gái cô đang nuôi nấng?
Lời nói của Vũ vang lên khiến cơ thể tôi không rét mà run. Tại sao anh ta biết tôi có con gái, lẽ nào anh ta đã điều tra tất tần tật về tôi? Hình như không chuyện gì liên quan đến tôi mà anh ta không biết. Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì Vũ khẽ nói tiếp:
- Ngồi xuống ăn đi, ăn xong rồi đi.
Thấy thái độ của anh ta đã hạ nhiệt, tôi cứ làm căng cũng chẳng được lợi gì nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cho đến khi anh ta đứng dậy. Sau đó tôi thấy đồ, bắt xe đi thẳng tới bệnh viện. Lúc tôi tới thì Bông vừa ngủ. Mẹ thấy tôi về nhanh như vậy ngạc nhiên vô cùng. Mà tôi cũng thật sơ ý, vì lo cho Bông mà tôi quên mất mình đang nói dối đi công tác xa, làm gì có chuyện từ Nam ra Bắc trong một tiếng đồng hồ như thế. Cuối cùng tôi lại nói dối:
- Cũng may là con về tới Hà Nội rồi thì mẹ gọi. Con muốn cho mẹ và Bông bất ngờ, ai ngờ Bông lại nằm viện thế này.
- Thế con đi vậy có mệt lắm không? Hay về nhà nghỉ ngơi chút đi.
- Dạ không sao đâu mẹ. Con thấy con khỏe mà, mẹ đừng lo.
- Hôm qua mẹ nhìn thấy cái Hoài ở ngoài cổng con à.
Đấy nhắc mới nhớ, từ hôm chị ta lừa bán tôi cho lão già kia thì không thấy chị ta xuất hiện nữa. Tôi hỏi mẹ:
- Vậy chị ấy có vào trong nhà không mẹ?
- Không, mẹ có gọi nhưng nó không thưa, rồi nó vội vã bước vào trong cái xe ô tô màu đen đi mất. Lâu nay con có liên lạc được cho nó không?
Tôi không dám nói đến vụ kia cho mẹ biết nên lắc đầu đáp:
- Dạ không mẹ ạ.
- Haizzz Không biết bao giờ nó mới chịu tỉnh ngộ mà quay về đây. Mẹ không biết kiếp trước mình đã làm gì nên thân nên tội mà lại đẻ ra đứa con gái như vậy.
- Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Con tin nhất định sẽ có ngày chị ấy hối hận về những việc mình từng làm rồi quay về thôi.
- Biết bao giờ mới tới ngày đó. Con đâu thể nuôi Bông mãi như vậy được, con còn tương lai của con. Năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi, đến tuổi yên bề gia thất rồi.
- Mẹ lại nói vậy rồi, con bảo rồi, con sẽ ở mãi như thế này. Hạnh phúc của con là được bên mẹ và Bông, con không cần gì cả.
- Là con gái không được có suy nghĩ đó. Chẳng gì bằng có một đứa con của riêng mình.
- Thì Bông cũng là con con mà mẹ.
- Mẹ biết con thương Bông, nhưng mẹ thật lòng mong muốn con có một gia đình nhỏ của riêng con. An à, gặp được người đàn ông nào tốt con hãy mở lòng với người ta nhé. Đừng lo cho mẹ và Bông mãi như thế, mẹ thấy nặng lòng lắm.
Tôi biết nếu không kết thúc vấn đề này sớm thì mẹ còn lo lắng và nói mãi nên đành trả lời:
- Dạ vâng con biết rồi.