Anh ta nhìn tôi, khoé môi lại cong lên nụ cười của một kẻ chiến thắng. Sau đó động tác của anh giảm dần, tiết tấu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cơ thể tôi dần thích ứng được với anh, trái tim như lấy lại được nhịp đập bình thường, hơi thở cũng đều đặn hơn. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng đỡ hơn ban nãy rất nhiều. Khi tất cả kết thúc, Vũ đi thẳng vào nhà tắm, còn tôi không còn đủ sức để ngồi dậy ngay, cơ người mềm nhũn nằm đơ như một khúc gỗ trên chiếc ghế sofa. Thật nhơ nhớp và nhục nhã!
Đang trong lúc mơ màng với tất cả thì tiếng chuông điện thoại của Vũ vang lên khiến tôi giật mình thức tỉnh. Tôi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn, đang nhấp nháy tên Quỳnh. Rất nhanh sau đó Vũ từ trong nhà tắm bước ra, anh cầm điện thoại lên, vội vã bấm nhận máy. Nhìn sắc mặt anh lúc này đã hoàn toàn thay đổi so với ban nãy, ngay cả giọng nói cũng vậy:
- Được... em ở đó chờ tôi!
Tôi thầm nghĩ anh đúng là đại diện của một người đàn ông khốn nạn. Vừa nãy còn lên giường với gái, phút sau liền dịu dàng đến chỗ người mình yêu, thái độ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương cô gái kia. Chỉ vì để được bên anh mà rời xa vòng tay yêu thương của gia đình. Vậy mà anh lại chẳng toàn tâm toàn ý bên cô ấy. Tôi tự hỏi rốt cuộc người đàn ông như anh có gì mà để cô ấy phải hi sinh như thế?
Sau khi Vũ đi được một lúc rồi tôi mới lồm cồm ngồi dậy, lết cái tấm thân tàn tạ vào nhà vệ sinh rửa ráy. Sau khi tắm rửa xong xuôi tôi leo lên giường ngủ luôn, vì cơ thể đang rã rời nên rất nhanh tôi liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó tôi cũng bị tỉnh giấc vài lần vì nằm mơ thấy ác mộng, cho nên lúc tỉnh dậy vẻ mặt tôi đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lấy tay che ngáp miệng liên tục.
- Dậy rồi à?
Trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói, tôi giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh băng của Vũ. Anh nhìn tôi, tư thế từ trên cao nhìn xuống càng khiến đôi mắt anh trở nên sắc bén. Tôi dùng giọng điệu thờ ơ đáp lại:
- Tôi vừa mới dậy. Anh về từ khi nào?
- Ra ăn sáng!
Tôi còn chưa kịp tiêu hoá hết ba từ anh vừa nói thì anh đã xoay người bước đi. Đánh răng rửa mặt xong, tôi thấy Vũ đang ngồi trên bàn ăn chờ mình. Vừa nãy tôi còn cứ tưởng mình nghe nhầm hoặc nằm mơ, nhưng xem ra không phải rồi. Anh ta đi cả đêm qua, rồi sáng nay trở về nhà chỉ để ăn sáng cùng tôi sao? Còn nữa, mấy món trên bàn ăn là anh ta nấu hay là mua ngoài mang về?
- Còn đứng đó?
Giọng Vũ vang lên kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi lật đật đi tới bàn ăn, vừa kéo ghế ngồi xuống chưa nóng chỗ thì điện thoại tôi rung lên cuộc gọi của mẹ. Tôi vội vàng đứng dậy ra chỗ khác nghe máy, giọng nói của mẹ vang lên:
- An à... con dậy chưa?
- Dạ con dậy rồi mẹ ạ.
- Bao giờ thì con về Hà Nội?
Mẹ nói đến đây thì tiếng khóc của Bông vang lên. Bình thường con bé rất ngoan, không hiểu sao hôm nay lại khóc lớn như vậy, tôi sốt ruột hỏi:
- Mẹ ơi Bông đang khóc đó à?
- Ừ, con bé bị sốt từ hôm qua đến nay, người chắc khó chịu nên quấy hơn bình thường.
- Bông sốt? Sốt cao không mẹ? Mẹ có đưa con bé đi viện không?
- Mẹ cho vào viện rồi, vừa làm thủ tục nhập viện xong. Mẹ biết con bận việc nên định không gọi đâu, nhưng con bé hay nhắc tới con quá. Lúc nào con rảnh gọi video nói với con bé nhé.
Sống mũi tôi bất giác cay xè, phải cố gắng kìm nén lắm mới giam cầm được những giọt nước mắt đang chực trào. Tôi quay lại nhìn về phía Vũ đang thong thả ngồi trên bàn ăn, cổ họng tôi nghẹn lại đáp:
- Mẹ bảo với con bé ngoan nhé, mẹ An hôm nay sẽ về.
- Hôm nay con về sao?
- Dạ mẹ.
Tắt điện thoại xong tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng bình tĩnh rồi trở về bàn ăn. Không ngồi xuống ngay, tôi đặt thẳng vấn đề:
- Tôi có việc phải đi luôn bây giờ. Anh ăn một mình đi.
Anh ta phớt lờ như không nghe thấy lời tôi nói, cúi đầu cắt miếng bít tết cho vào miệng mình, nhai xong mới đáp:
- Ngồi xuống đi.