Vũ không nói không rằng, từng bước chân tiến về phía tôi, đẩy mạnh tôi xuống chiếc ghế sofa, cả thân hình to lớn đè lên người tôi, đôi bàn tay mạnh mẽ xé tan chiếc áo tôi đang mặc trên người, khuy áo rơi vung vãi, bắn lách cách trên sàn nhà. Rồi anh rít lên:
- Để hôm nay tôi cho cô biết tôi khốn nạn cỡ nào!
Nói xong anh đưa tay bóp mạnh cằm tôi, môi phủ xuống. Đôi môi lạnh phủ lên môi tôi, tôi muốn tránh nhưng bị anh ta giữ chặt, không tài nào cựa quậy, để mặc lưỡi anh ta tách hàm răng, mơn trớn đầu lưỡi tôi đến đau đớn, làm tôi cảm giác sắp không thở nổi. Tay còn lại của anh thô bạo bóp chặt eo tôi, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát như muốn nghiền nát tôi ra thành những mảnh vụn vỡ. Tôi bị đau nhưng không dám kêu cứ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Vừa hôn tôi anh vừa nói:
- Từ giờ không có sự cho phép của tôi, tôi cấm cô bước chân ra khỏi nhà.
- Anh không có quyền làm vậy, tôi không phải con búp bê trong l*иg kính của anh.
- Cô đừng để tôi phải điên thêm một lần nào nữa!
Dứt lời anh cắn mạnh vào khoé môi tôi một cái khiến cả người tôi đau điếng, máu ở khoé môi chảy ra hoà vào nụ hôn có vị mặn. Theo bản năng tôi đưa tay đẩy Vũ ra khỏi:
- Vũ... anh đúng là bị điên rồi!
Với một cái đẩy tay của tôi so với thân hình cao lớn của anh chẳng có tác dụng gì, khoé môi anh khẽ nhếch lên:
- Giờ cô mới biết à?
Sau đó anh ta xé nốt chiếc áo vốn dĩ đã tả tơi của tôi. Lần này không thèm dạo đầu, phần thân dưới thúc mạnh xuống người tôi. Cảm giác đau đớn ập đến khiến người tôi run lên, hai tay bám chặt thành ghế sofa, cố gắng gồng người để giảm bớt đau đớn. Đã từng trải qua nhiều lần ân ái nhưng sao lần này lại đau quá đỗi, đau hơn cả lần đầu. Lẽ nào người đàn ông có thể điều khiển được cuộc chơi trên giường, là sung sướиɠ hay đau đớn đều nằm trong tầm tay anh ta? Giờ tôi mới biết mình thật ngu xuẩn, chọc tức anh ta khác nào chọc tức ác quỷ, cho nên tôi phải trả giá cho sự ngu xuẩn đó, phải chịu sự dày vò của anh bằng sự đau đớn muốn tê liệt toàn thân. Lúc này Vũ lại ra lệnh:
- Rên to lên... Rên!
Dù biết tôi đau đớn nhưng vẫn bắt tôi rên như kiểu đang sung sướиɠ, anh ta cũng thật biết cách hành hạ người khác. Cổ họng tôi khó khăn lắm mới tạo ra được những tiếng rên giả tạo. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu, tôi không biết rõ, chỉ biết sự đau đớn không ngừng tràn lan khắp cơ thể, khiến tôi cảm giác cả người như nát vụn. Môi tôi ứa máu, mồ hôi đầm đìa. Mỗi lần anh ta thúc sâu vào bên trong là mỗi lần tôi đau đến tê dại. Tôi biết anh ta cố tình thô bạo để hành hạ tôi, để cho tôi thấm thía 4 từ " SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT". Tuy nhiên tôi cũng chỉ là một con người bình thường, khi cơn đau lêи đỉиɦ điểm tôi đã chẳng thể kiên cường được nữa, đành vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng để mở miệng cầu xin anh:
- Đừng như vậy nữa... tôi sắp không chịu nổi rồi!