Tim tôi đập mỗi lúc một mạnh, không nghĩ Trường sẽ nói những lời này với tôi. Còn nhớ ngày xưa thời còn đi học, mọi người hay gán ghép tôi và anh, có người từng bảo anh thích tôi, nhưng lúc đó tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng Trường đối xử tốt với tôi vì anh coi tôi như là người em gái. Bởi lẽ anh từng nói anh ước có một người em gái giống tôi. Chẳng lẽ anh thực sự thích tôi như mọi người từng nói hay sao? Tôi đang băn khoăn suy nghĩ thì Trường lại nói tiếp:
- Anh biết nói ra những lời này với em hơi đường đột, sẽ khiến em nhất thời không tin và không chấp nhận nổi. Nhưng anh đã từng bỏ lỡ cơ hội đó vào 2 năm trước, anh không muốn 2 năm sau cũng vậy. Nếu em đồng ý cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em và bé Bông hơn cả những gì anh có.
Nếu là trước kia, có thể tôi sẽ bị câu nói này của anh làm cho cảm động và mủi lòng, thậm chí còn gật đầu đồng ý vì gặp được người đàn ông tốt như anh đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng giờ phút này, tôi thấy mình không đủ tư cách để xứng đáng với anh. Tôi rụt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Trường, cười gượng nói:
- Em chưa thể đồng ý với anh bây giờ được. Với lại em nghĩ ngoài kia còn rất nhiều cô gái xứng...
Tôi nói đến đây thì bị Trường cắt ngang:
- Không sao, em không cần đồng ý ngay. Anh đợi được!
Thế rồi chúng tôi vừa ăn vừa nói đến những chuyện khác, chủ yếu là Trường hỏi thăm tôi về tình trạng sức khỏe của Bông, của mẹ tôi. Rồi anh nhắc đến tình hình ở công ty, anh nói từ ngày tôi nghỉ việc con bé Lan thỉnh thoảng lại hỏi anh về tôi. Anh còn kể cả khoảng thời gian 2 năm qua anh sinh sống bên nước ngoài, cũng từng quen một cô gái nhưng vì không thể có tình cảm cho nên chấm dứt đường ai nấy đi.
Ăn cơm tối xong thì cũng đã 9 giờ, Trường muốn đưa tôi về nhà nên tôi phải lấy cớ đi có việc xong bắt taxi về chung cư. Cũng đã 5 ngày rồi Vũ không đến, tôi tưởng hôm nay cũng vậy. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra tôi đã thấy anh ngồi ở ghế sofa phòng khách, trên tay cầm điếu xì gà đang hút dở. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh nhưng tôi lại cảm giác có một luồng hàn khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy cả căn phòng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, bất chợt dập tắt đầu điếu xì gà xuống gạt tàn, hàng lông mày hơi nhíu lại hỏi:
- Cô... vừa đi đâu về?
Tôi không dám nói cho Vũ biết mình vừa đi ăn tối cùng Trường về, sẵn trên tay đang xách mấy chậu hoa đồng tiền nên tôi bảo:
- Tôi đi mua mấy chậu hoa về trồng.
- Mua hoa hay là đi bán hoa?
Tôi không hiểu lời anh nói có ý gì, vừa định lên tiếng hỏi lại cho rõ thì anh đã vất xuống trước mặt tôi bức ảnh chụp khoảnh khắc Trường nắm tay tôi ở nhà hàng. Vũ cười khẩy nói:
- Xem ra bản chất của một con đĩ thì vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được nhỉ? Nói dối không biết chớp mắt!
Hai từ "con đĩ" nghe sao mà đau lòng quá đỗi. Có nhất thiết phải tàn sát trái tim nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt vậy không? Đang ức vì bị anh theo dõi, lại sẵn vì cái chuyện mà Quỳnh từng kể với tôi chiều nay, một dòng máu nóng xông thẳng lên não khiến tôi chẳng nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng:
- Ít ra nói dối còn đỡ hơn là bản chất khốn nạn như anh. Tôi không hiểu sao anh khốn nạn như vậy mà vẫn có người tình nguyện sống chết bên anh. Nếu là tôi... tôi thà bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục còn hơn là cả đời bên anh.
Hai mắt Vũ bất chợt đỏ long sòng sọc nhìn tôi, ánh mắt đó cơ hồ có thể phát ra ngọn lửa thiêu rụi tôi thành tro tàn trong tích tắc. Tôi bỗng thấy có chút sợ hãi, bởi dần nhận ra mình giận quá mất khôn, đã chọc nhầm vào ác quỷ rồi!!!