- An... em đi đâu mà lại đứng đây một mình thế này?
Một giọng nói trầm khàn vang lên. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Trường.
- Dạ em đang chờ xe để về anh ạ. Còn anh đi đâu đây?
- Anh vừa đi ký hợp đồng với đối tác về. Đi ngang qua nhìn thấy em nên xuống hỏi thăm.
- À... ra vậy. Công ty dạo này nhiều việc không anh?
- Nhờ hợp đồng em ký thành công với bên Cao Minh Vũ nên danh tiếng công ty đã có bước tiến vượt bậc so với ngày trước. Cũng nhiều khách hàng tìm đến hơn em à.
- Dạ vâng.
- Em chờ xe buýt đến hay taxi?
- Em chờ xe buýt ạ.
- Vậy để anh đưa em về được không?
Tôi sợ Trường biết mình đang sống cùng Vũ nên liền từ chối:
- Dạ thôi, em tự về được. Không cần phiền anh đâu ạ.
Ánh mắt Trường nhìn tôi thoáng đượm buồn, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng: - Chẳng lẽ bây giờ em lại khách sáo với anh vậy sao? - Em... - Tháng nay anh liên lạc với em không được. Anh rất buồn khi em nghỉ việc ở công ty. Hôm nay gặp em ở đây anh rất mừng, còn nghĩ sẽ mời được em ăn cùng anh bữa tối nay. Nói đến đây Trường ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: - An, cùng ăn tối với anh được không? Anh cũng đang có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Từ ngày gặp lại nhau đến giờ, chúng ta chưa có bữa ăn nào riêng tư cả. Cho nên hôm nay anh thật sự rất mong em sẽ đồng ý. Không phải là tôi muốn khó khăn với Trường, mà chỉ là thời gian này là thời gian nhạy cảm vì tôi đang làʍ t̠ìиɦ nhân của Vũ, tôi sợ anh ta nhìn thấy tôi và Trường sẽ hiểu nhầm. Tôi đang định từ chối thì bất chợt thấy bóng dáng mẹ tôi đang dắt tay Bông ở bên kia đường. Sợ mẹ nhìn thấy tôi nên cuống quá tôi đã bảo: - Được. Mình lên xe thôi anh. Trường cười tươi gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe cho tôi bước vào. Sau đó anh đưa tôi tới một nhà hàng có cả món Âu - Á, gọi rất nhiều đồ ăn, trong đó đa số đều là món tôi thích. Nói chuyện một lát, anh đột nhiên hỏi: - Em bây giờ làm gì? Đã xin việc vào công ty nào chưa? Tay cầm đũa của tôi chợt khựng lại, chẳng lẽ tôi lại bảo em đang làm nghề tình nhân, nghề được người ta bao nuôi. Đứng trước một người thanh cao như anh, tôi không đủ can đảm để nói ra như thế nên đành nói dối: - Em làm ở nhà thôi ạ. Em làm dịch thuật tiếng anh online. - Hay em trở lại công ty làm đi. - Tạm thời em chưa nghĩ đến việc quay lại công ty làm việc vì em cảm thấy công việc hiện tại cũng ổn, lại có nhiều thời gian dành cho Bông nữa. - Nếu khi nào em muốn quay trở lại công ty làm việc, chỉ cần nói với anh một câu, anh và công ty luôn sẵn sàng chào đón em. - Cảm ơn anh. - Nuôi một đứa trẻ con bây giờ cũng chẳng dễ dàng. Em có bao giờ nghĩ sẽ mở lòng với một ai để người ta gánh vác cùng em không? Câu hỏi của Trường khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lại tràn ngập vị chua xót. Tôi có thể không? tìm được một người đàn ông tốt, cùng anh chăm sóc Bông và vun vén cho gia đình nhỏ của chúng tôi? Ước mơ đó nghe sao mà xa vời quá đỗi. Tôi cười nhạt đáp: - Em... chưa nghĩ đến. Bất ngờ Trường đặt tay mình ấp lên tay tôi, ánh mắt đầy vẻ chân thành: - Nếu có một ngày em nghĩ đến, hãy cho anh một cơ hội.