Cố Chấp Yêu Người

Chương 55

Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô ấy, nơi ngực tràn ngập cảm giác nặng nề. Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, nữ chính trong câu chuyện tình yêu khi phát hiện bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ đã chủ động nhận lỗi về mình. Tôi tự hỏi, rốt cuộc trái tim cô ấy làm bằng gì mà có thể cao thượng được như thế? Sau đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy và Vũ, một câu chuyện vô cùng cảm động nhưng đầy bi thương. Cô ấy và Vũ quen nhau từ khi cô ấy được 20 tuổi, đến bây giờ tròn 5 năm như thiên hạ đồn. Cô ấy từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, năm 20 tuổi gặp Vũ cũng chỉ là trong lần tình cờ về chơi ở Việt Nam. Chỉ là một lần tình cờ đã khiến cô ấy quyết tâm ở lại Việt Nam, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình chỉ để được ở gần anh. Khi hai người yêu nhau được 3 năm thì cô ấy phát hiện mình bị bệnh, tôi có hỏi cô ấy là bệnh gì thì cô ấy chỉ cười khổ đáp bệnh này có thể khiến cô ấy ra đi bất cứ lúc nào, nghĩa là cô ấy xác định mình không có nhiều thời gian sống trên đời này như những người bình thường khác. Suốt mấy năm qua, Vũ và gia đình cũng đã tìm rất nhiều bệnh viện lớn, các bác sĩ giỏi cả trong lẫn ngoài nước để chữa trị cho cô ấy nhưng kết quả đều là không thể chữa khỏi hoàn toàn. Gia đình rất nhiều lần muốn cô ấy trở về Mỹ nhưng cô ấy nói muốn dành thời gian trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại để ở bên cạnh người mình yêu. 5 năm qua, anh luôn chăm sóc và yêu thương cô, thậm chí đã ngỏ lời để lấy cô nhưng cô đã từ chối vì biết được tình trạng sức khỏe của mình, cô không cần danh phận, chỉ cần được bên anh là đủ rồi. Cho nên việc anh có ra ngoài ngủ với ai khác để giải quyết nhu cầu sinh lý thì cô đều thông cảm được. Kể đến đoạn này, cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót, bàn tay có chút run rẩy kéo tay tôi, cắn môi nói tiếp:

- An, tôi không trách bạn. Vì tôi biết Vũ của tôi gặp bạn là để giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Còn bạn, bạn chấp nhận lên giường với anh ấy là vì tiền.

So với việc để anh ấy ngủ với một mình bạn tôi yên tâm hơn rất nhiều với những dạng con gái lẳиɠ ɭơ chơi bời khác. Nhưng mà có những lúc tôi cũng sợ, sợ Vũ của tôi xuất sắc như vậy sẽ khiến bất kỳ cô gái nào cũng cam tâm tình nguyện trao cả trái tim cho anh ấy. Huống hồ bạn cũng chỉ như bao cô gái khác, lại thường xuyên gặp anh ấy, có thể bây giờ bạn chưa có tình cảm với anh ấy nhưng tương lai thì cũng không thể nói trước được. Tôi rất sợ khi bạn yêu anh ấy rồi sẽ làm mọi cách để có được trái tim của anh ấy. Thân xác anh ấy tôi có thể san sẻ với bạn nhưng trái tim anh ấy, xin cho tôi được ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình. Bởi vậy tôi xin bạn, dù ở bên cạnh anh ấy nhưng đừng cố gắng tìm cách chiếm lấy trái tim anh ấy. Nếu có muốn chiếm, hãy đợi khi tôi rời xa thế giới này, còn một ngày nào đó khi tôi còn hơi thở, trái tim ấy chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

Cô ấy cười nhẹ, sau một khắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên đôi má ửng hồng. Lúc này, trông cô ấy có một vẻ đẹp vô cùng thê lương khiến trái tim tôi giống như bị một cơn sóng lớn vùi dập. Tình yêu của hai người mang theo bi thương và sự hi sinh quá lớn. Càng suy nghĩ, càng đối diện với cô ấy tôi càng cảm thấy mình xấu xa và hèn mọn. Cả miệng tôi đều là vị chua chát, tôi muốn uống một ngụm cafe để xua tan vị chua chát trong miệng nhưng khi nhấp môi một ngụm cafe nhỏ tôi mới biết ngoài chua chát ra thì miệng tôi bây giờ còn đầy vị đắng ngắt. Tôi cố gắng nở ra nụ cười rồi đáp lại:

- Cô yên tâm, tôi không bao giờ có ý tranh giành với cô đâu. Vũ, trái tim anh ấy sẽ mãi chỉ có mình cô mà thôi, ai cũng không thể thay thế được.

Cô ấy nghe tôi nói xong, ánh mắt liền sáng bừng lên, giọng nói có chút kích động:

- An... cảm ơn bạn. Mong bạn giữ đúng lời nói của mình ngày hôm nay.

Tôi nhìn cô ấy, hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm rồi gật đầu dứt khoát. Nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì tôi đứng dậy ra về. Đứng trên vỉa hè đợi xe đến, nhìn dòng xe cộ di chuyển tấp nập, bọn họ đều gấp gáp đến một nơi thuộc về bọn họ. Tự nhiên tôi cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới này, nghĩ mãi cũng không ra, nơi nào mới là đích đến của tôi. Rồi những lời nói, dáng vẻ của Quỳnh cứ quanh quẩn hiện về trong đầu tôi, không thể xua đi được, cảm giác tội lỗi và day dứt như muốn xé nát tôi thành trăm ngàn mảnh. Đầu óc tôi hoàn toàn rối như tờ vò, cố gắng nghĩ tới những tháng ngày được bình yên bên Bông, lòng mới nhẹ đi đôi chút. Lại cầu nguyện cho cái ngày Vũ không còn tồn tại trong cuộc sống của mình đến càng sớm càng tốt.