Cố Chấp Yêu Người

Chương 54

Tôi mỉm cười gật đầu, giọng nói dịu dàng lịch sự cùng thái độ niềm nở của cô ấy khiến cho lòng tôi bất giác chùng xuống. Một người con gái xinh đẹp dịu dàng như này mà tên Vũ lại không trân trọng. Cứ nghĩ đến mối quan hệ hiện giờ giữa tôi và anh, tôi cảm thấy xấu hổ khi đối diện với cô ấy. Tôi chọn đại mấy chậu hoa đồng tiền rồi tạm biệt cô ấy để về trước thì bất ngờ cô ấy bảo:

- An, tôi và bạn có thể nói chuyện với nhau một chút được không?

Cô ấy biết cả tên của tôi? Tim tôi thót lại một hồi, tôi nghĩ giữa tôi và cô ấy có chuyện gì để nói đâu. Nhưng cô ấy lại nói tiếp:

- Chúng ta sang quán cafe đối diện nói chuyện một chút thôi, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu.

Không cách nào từ chối được lời mời chân thành đó cuối cùng tôi đành miễn cưỡng gật đầu:

- Được.

Cô ấy nghe vậy, khoé môi nở nụ cười tươi tắn. Ngồi trong góc quán cafe, đối diện với cô ấy khiến tôi cảm thấy có áp lực nào đó bao trọn lấy tôi. Cô ấy chủ động lên tiếng trước:

- Không biết bạn đã biết tên tôi chưa, nhưng để tôi giới thiệu nhé. Tôi tên là Quỳnh, hai mươi lăm tuổi. Theo như tôi được biết thì chúng ta bằng tuổi nhau.

Tôi gật đầu:

- Đúng rồi, chúng ta bằng tuổi nhau.

Sau khi cô ấy nhấp một ngụm cafe nhỏ, khuôn mặt bỗng trở nên trầm ngâm, rồi cô ấy nhìn tôi một hồi mới lên tiếng tiếp:

- Cuộc gặp của chúng ta hôm nay là tình cờ thật nhưng thực ra tôi cũng muốn đến gặp bạn để nói chuyện một lần.

Nói đến đây cô ấy khẽ nở ra nụ cười khổ, ánh mắt mang theo nét đượm buồn. Dựa vào trực giác của mình, tôi có thể đoán được cô ấy đã phần nào biết được mối quan hệ giữa tôi và Vũ. Chỉ là tôi thắc mắc nếu cô ấy thực sự biết thì tại sao cô ấy lại có thể bình tĩnh khi đối diện với tôi như vậy? Cuối cùng cô ấy trực tiếp nói ra một câu giải đáp hết thắc mắc trong lòng tôi:

- Thật ra, tôi biết bạn và anh Vũ không phải mối quan hệ bạn bè bình thường. Hai người đã xảy ra mối quan hệ trên xá© ŧᏂịŧ. Thậm chí, anh Vũ còn thuê chung cư cho bạn ở.

Những lời nói của cô ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào màng nhĩ khiến tai tôi ù đi, trong đầu ong ong, nhất thời như bị liệt dây thần kinh nào đó. Một cảm giác tức ngực cùng bất an không cách nào giải thích được đang cuồn cuộn dâng lên. Cho dù tôi không muốn nhưng ở trước mặt cô ấy, tôi chính là người thứ ba. Tôi vô thức nhìn về phía cô ấy, cổ họng nghẹn đắng mãi mới nói lên lời:

- Tôi... tôi không biết giải thích sao cho cô hiểu. Nhưng...

Tôi mới nói tới đó thì bị cô ấy cắt ngang:

- Bạn không cần phải sợ sệt hay lúng túng trước tôi. Vì... tất cả là lỗi ở tôi.