Cố Chấp Yêu Người

Chương 53

Đêm qua, tôi cũng không biết mình thϊếp vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ biết đó là một giấc ngủ khá ngon vì tôi không một lần thức giấc, đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao. Lúc mở mắt tôi không thấy Vũ đâu cả, nghĩ bụng chắc giờ này anh ta cũng đã rời đi rồi. Khi tôi bước xuống giường, tay vừa mở cánh cửa phòng thì đã nghe thấy giọng Vũ vang ra:

- Hôm nay ông lại có cao hứng gọi cho thằng con trai bất hiếu này cơ đấy.

Vũ đứng bên cạnh ô cửa sổ ngoài phòng khách nghe điện thoại, tôi không rõ nét mặt anh thế nào vì mặt anh hướng ra ngoài cửa sổ. Đầu dây bên kia trả lời thế nào tôi cũng không rõ, chỉ vài giây sau anh lại nói tiếp:

- Tôi tưởng vào trong cái ngày trọng đại của cuộc đời, ông càng phải giấu nhẹm cái thằng con trai mất dạy, đầu đường xó chợ này cơ chứ. Ông muốn tôi về, không sợ mọi người biết thằng con trai duy nhất của ông là dân xã hội đen à?...

- Từ cái ngày ông quyết định chọn bà ta thì ông chẳng là gì với tôi cả. ...

-Tôi không rảnh để đến chúc ông mấy lời nhảm nhí như "sống lâu trăm tuổi" được. Tôi không nói ra được mấy lời trái lương tâm vậy đâu. À quên, đâu cần lời chúc của tôi thì ông yên tâm ông cũng sống lâu trăm tuổi, vì bên cạnh ông có người phụ nữ mà ông yêu thương nhất cơ mà.

Nói xong Vũ lập tức cúp điện thoại. Khi anh xoay người lại, tôi thấy khoé môi anh hơi nhếch lên. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi như nhìn thấy nỗi khổ không nói lên lời trong mắt anh. Tôi chăm chú quan sát đôi mắt ấy, con ngươi đen láy, sâu thẳm như biển cả, nỗi đau thương không thấy bến bờ. Nếu không tận tai nghe thấy những lời nói này thì tôi không thể ngờ rằng cuộc nói chuyện vừa nãy là của một người con với một người bố. Rốt cuộc giữa hai bố con anh đã xảy ra chuyện gì mà để mối quan hệ căng thẳng như vậy? Theo như Vũ nói thì có vẻ như người đang sống cùng bố anh bây giờ không phải mẹ anh. Chẳng lẽ là mẹ kế của anh? Vậy còn mẹ anh đâu? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên quan đến Vũ liên tiếp đặt ra trong tâm trí tôi. Ôi là trời, tại sao tự nhiên tôi lại tò mò về cuộc sống của người đàn ông này, tôi đúng là điên thật rồi. Vừa định thần lại một chút, khi ngẩng đầu lên tôi đã thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Tim tôi thót lại, cảm giác như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, tôi lúng túng hỏi:

- Anh... anh chưa đi à?

Vũ không thèm trả lời tôi, khuôn mặt lạnh lùng đi đến chiếc ghế sofa lấy chiếc áo vest khoác lên rồi rời khỏi căn nhà. Sau khi cánh cửa đóng sập lại tôi mới dám thở mạnh một hơi.

******

Những ngày tiếp theo trôi qua, hằng ngày tôi vẫn gọi điện về nói chuyện với Bông và mẹ. Nhiều lúc nghe con nói " mẹ An ơi con nhớ mẹ" làm lòng tôi lại quặn thắt lại nhưng không thể làm gì khác, chỉ ước có phép thuật tàng hình để về gặp con, ôm con một cái thôi cũng đủ rồi. Tôi luôn dặn lòng cố gắng, cố thêm thời gian nữa thôi là Vũ sẽ chán tôi, tôi sẽ được tự do. Thời gian này không biết anh bận hay đang có dấu hiệu chán tôi rồi nên lắm khi vài ngày mới đến một lần. Mỗi lần đến đều là lúc nửa đêm, sau khi hành hạ tôi bởi những trận làʍ t̠ìиɦ tới long trời lở đất thì anh lại rời đi luôn. Khi thì có điện thoại công việc, khi thì có điện thoại từ cô gái kia. Vì ở trong cùng quận với mẹ nên tôi cũng không dám ra ngoài nhiều, chỉ loanh quanh ở nhà với đến chỗ cái Nga. Buổi chiều hôm ấy sau khi từ chỗ cái Nga về tôi có ghé vào một cửa hàng bán cây cảnh, mua mấy loại hoa về trồng ngoài ban công cho đỡ buồn. Đang loay hoay nhìn về khóm hoa hồng thì một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau:

- Hoa hồng đó là dạng thân bụi, trồng ở ban công hay trước cửa nhà đều rất đẹp. Nhưng trồng hồng hơi khó cho người mới bắt đầu vì loài hoa hồng nào cũng đều rất dễ sinh bệnh và côn trùng gây hại. Không biết bạn đã có kinh nghiệm trồng hoa lâu chưa?

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cô gái trước mặt không khỏi ngạc nhiên. Cô gái ấy chính là cô gái đặc biệt bên cạnh Vũ. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu trắng, từ ngoại hình lẫn thần thái đều toát lên vẻ ngọt ngào dịu dàng như thời tiết đầu thu. Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lúng túng của tôi, khoé môi nở nụ cười hiền hoà lan tràn tận đáy mắt. Cả người tôi sững lại một hồi, còn chưa chưa kịp trả lời thì cô ấy lại nói tiếp:

- Bạn không nhận ra mình sao?

Tôi lắp bắp, đầu gật gù như gà mổ thóc:

- À có, tôi nhận ra cô rồi. Thật không ngờ lại tình cờ gặp cô ở đây.

- Tôi cũng không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Tôi rất thích trồng hoa, đặc biệt là hoa hồng và lan hồ điệp. Đó là hai loại hoa mà anh ấy thích nhất.

"Anh ấy?" Có dùng đầu gối để suy nghĩ thì tôi cũng biết người đó chính là Vũ. Nhìn vào ánh mắt cô ấy khi nhắc đến anh ta, tôi có thể cảm nhận rằng dường như cô ấy rất yêu Vũ, chỉ nhắc đến thôi mà ánh mắt đã tràn ngập yêu thương. Tôi cười gượng đáp:

- Tôi thì lại chẳng có kinh nghiệm trồng hoa. Dạo này rảnh rỗi nên mới định mua về trồng thử thôi.

- Nếu chưa có kinh nghiệm trồng hoa nhiều thì bạn nên lấy hoa đồng tiền đi. Hoa hồng rất đẹp nhưng mà chăm khó hơn hoa đồng tiền.

- Vậy à? Cảm ơn cô nhiều nhé.

- Có gì đâu, bạn là người quen của anh Vũ thì cũng là người quen của mình. Đừng khách sáo.