Cố Chấp Yêu Người

Chương 52

Nói xong anh đã cầm tay cô ấy bước đi trước mặt bao nhiêu người, bao gồm cả tôi. Bây giờ thì tôi mới biết, hóa ra một người như anh cũng có lúc dịu dàng như thế. Chỉ là sự dịu dàng ấy chỉ dành cho người con gái đặc biệt trong trái tim anh. Nghĩ vậy, tôi không biết sao đâu đó ở trong tim mình, có một góc nhỏ rấy lên nỗi chua xót mà không thể lý giải nổi. Có thể là tôi chua xót cho chính bản thân mình, cùng là phận phụ nữ nhưng tôi lại chỉ là thứ rẻ mạt trong mắt anh.

Cái Nga đứng bên cạnh tôi thở dài bảo:

- Người ta đi rồi!

- Ừ, kệ chứ. Liên quan gì đến tao đâu.

- Không liên quan mà tao thấy mặt mày đần thối ra đấy. Mà con mụ kia sao tao cảm giác như đang cố tình chọc tức ông Vũ, cơ mà hình như phản tác dụng.

- Phản tác dụng là sao?

- Thì tao thấy ông Vũ kia có điên lên đâu. Vẫn bình chân như vại mà.

- Chắc vì yêu nên nhẫn nhịn được thôi.

- Yêu cái con khỉ, nếu mà yêu thì khi thấy người yêu mình sà vào lòng người đàn ông khác phải nổi điên lên rồi.

Lời cái Nga nói cũng có lý nhưng nếu áp dụng vào trường hợp của tôi và Vũ thì thấy sai sai. Anh ta động tí là nổi điên lên với tôi nhưng chắc chắn không bao giờ có chuyện anh ta yêu tôi đâu. Tôi vội vàng phản bác:

- Không, cũng tuỳ người. Còn trường hợp của ông Vũ là kiểu quạu với cả thế giới nhưng dịu dàng với mình em.

- Sao tao nói mày cứ phủ nhận thế nhỉ? Để rồi xem... tao linh cảm hơi bị chuẩn đấy.

Tôi bật cười trêu:

- Thế thì mai mốt khéo mày phải đổi nghề làm thầy bói đi.

- Má, thôi tao không nói với mày nữa. Đi làm việc đây.

- Ừ đi đi.

Tôi đứng đợi thêm một lúc thì chị quản lý về, sau khi nhận được tiền lương tôi bắt xe về chung cư. Biết rằng tối nay Vũ cũng chẳng về chung cư đâu, nhưng giờ cái Nga đi làm rồi, tôi thì nói dối mẹ đi công tác cũng chẳng quay về nhà được nữa. Tôi kéo chiếc vali để vào một góc, sau đó đi tắm rửa thay đồ. Tắm xong tôi mặc chiếc váy hai dây rộng rãi, rút khăn gội lau mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này cả người tôi va sầm vào một thân hình cao lớn, đến khi ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Vũ, tim tôi đập loạn xạ, không biết ngọn gió nào lại thổi anh về đây, tôi cứ tưởng giờ này anh còn đang bận dỗ dành cô gái kia chứ. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh lại về đây?

Vũ nhướng mắt, anh cúi xuống nhìn chằm chằm bộ dạng không mấy chỉnh tề của tôi, lạnh lùng đáp:

- Tôi không về thì để cô làm vương tướng trong cái ngôi nhà này à?

- Không phải, ý là tôi tưởng...

- Tưởng gì?

- Tưởng anh còn bận dỗ dành cô ấy.

Vũ không trả lời tôi nữa, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài vất phịch xuống chiếc ghế sofa. Không biết khi ấy cái tật nhiều chuyện của tôi từ đâu kéo đến, tôi lại bảo:

- Thực ra người con gái nào khi yêu cũng chỉ muốn người đàn ông của mình có duy nhất một mình mình bên cạnh mà thôi. Yêu vào, ai chẳng ích kỷ như vậy.

- Loại phụ nữ như cô... cũng hiểu được như vậy cơ à?

Phải... loại phụ nữ vì tiền mà bán rẻ thân xác như tôi thì có tư cách gì mà nhắc đến chuyện tình yêu đôi lứa. Từ cái ngày tôi đồng ý bán thân cho anh, tôi đã tự mình tước đoạt cái quyền đó rồi. Chỉ là khi nghe từ chính miệng anh nói mấy từ " loại phụ nữ như cô" khiến trái tim tôi bỗng co thắt một hồi, không biết là vì đau nhói hay là vì bị nói trúng nỗi đau. Tâm trạng bỗng chốc tụt xuống như bị thả tự do xuống mười tám tầng địa ngục làm tôi chẳng buồn tranh cãi với Vũ nữa. Vả lại có lẽ tôi cũng đã dần quen với những lời mỉa mai của anh. Tôi nói sang vấn đề khác:

- Anh muốn đi tắm không, để tôi chuẩn bị nước và quần áo cho anh.

Vũ hơi ngạc nhiên nhìn tôi:

- Hôm nay cô biết thân biết phận phết nhỉ?

- Tôi mà, có tiền thì cái gì chẳng biết.

Vũ nhíu mày nhìn tôi, khoé môi anh mấp máy định nói gì đó, tôi đoán chắc lại mỉa mai tôi tiếp đó mà. Nhưng cuối cùng anh lại bảo:

- Đi chuẩn bị luôn đi.

Sếp xếp đồ và chuẩn bị nước tắm cho Vũ xong xuôi thì tôi lên giường nằm trước. Chừng vài phút sau tiếng nước chảy vang lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những gì diễn ra sau khi anh tắm xong. Không phải là tôi thèm khát chuyện chăn gối với anh, mà là tôi biết bản thân mình là ai, có vị trí thế nào trong ngôi nhà này. Vũ đưa tôi về đây sinh sống, ngoài là người để anh giải tỏa những du͙© vọиɠ ra thì tôi chẳng là gì cả. Hơn nữa anh cũng đâu rảnh từ chỗ người yêu về đây chỉ để nằm không cùng tôi qua hết đêm dài. Nếu vậy, chẳng phải thà anh ở bên cạnh người mình yêu còn sướиɠ hơn tôi gấp trăm vạn lần sao? Thế nhưng, khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Vũ lặng lẽ đi đến bên giường, kéo một nửa cái chăn đang đắp trên người tôi rồi nằm xuống. Tim tôi bất giác đập loạn xạ. Qua một lúc rất lâu tôi không thấy động tĩnh gì mới xoay người quay lại, thấy anh hai mắt đã nhắm nghiền, hơi thở phát ra đều đều. Hoá ra là anh đã ngủ, có lẽ hôm nay vì giận dỗi với người yêu nên anh chẳng còn tâm trạng mà làm chuyện khác. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại thoát được một đêm. Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra khuôn mặt anh khi ngủ dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc thức, dáng vẻ lạnh lùng xa cách hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Ánh đèn ngủ dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, mùi hương trên cơ thể anh tỏa ra bao vây khắp căn phòng, chiếm đoạt tất cả không gian, khiến tôi không chốn dung thân.

Tôi nằm xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cuối cùng chỉ biết mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Thế rồi bất chợt một vòng tay ấm vòng qua eo tôi khiến tôi hơi giật mình, đang định xích ra một chút thì lại bị anh kéo gần hơn. Không biết có phải người bên cạnh tôi đang ngủ mơ hay là nhầm tưởng tôi thành ai khác mà anh bảo:

- Để tôi ôm em ngủ!

Từ đáy lòng lẫn cả cơ thể tôi bất giác mềm nhũn cả ra. Nhưng có lẽ... đây chỉ là sự nhầm lẫn mà tôi là người may mắn được hưởng ké thôi.