- Tao có. À nói mới nhớ, lát tao đi làm thì mày đi cùng tao luôn đi. Đến còn lấy lương nữa. Hôm trước tao muốn lấy hộ mày nhưng không được, bà quản lý bảo lương của ai người đó lĩnh. Không làm việc ở đó nữa nhưng lương tháng trước thì vẫn phải đến mà lấy chứ công sức của mình mà.
- À ừ, tao cũng suýt quên vụ lương luôn đấy. Để lát tao đi cùng mày.
Chúng tôi nấu cơm sớm ăn xong mới đi đến quán bar. Lúc tôi đến hỏi nhân viên quán thì mới biết chị quản lý vừa ra ngoài nên thành ra tôi phải đứng chờ.
Tôi và cái Nga đang đứng nói chuyện thì ánh mắt tôi bất chợt dừng lại chỗ một cô gái mặc váy cúp ngực màu đen siêu ngắn đang ngồi uống rượu trên quầy. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không biết cô ấy chính là người phụ nữ được Vũ bao nuôi 5 năm qua. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, lại ở trong bộ dạng khác hoàn toàn so với những lần tôi từng gặp. Thấy tôi ngơ ngác nhìn về một phía, cái Nga liền hỏi:
- Này, mày nhìn cái quái gì mà mặt đần thối ra thế?
- Mày thấy cô gái kia không?
- Thấy, nhưng mà sao?
- Cô ấy chính là cô gái mà thiên hạ đồn được Vũ bao nuôi 5 năm qua đấy.
Cái Nga tròn xoe mắt nhìn tôi như kiểu không tin được rồi lại nhìn về phía cô ấy:
- Hả? Thật á? Nhưng sao mày biết?
- Mày quên tao từng gặp cô ấy 2 lần rồi à?
Cái Nga nhìn cô ấy rất kỹ, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Bất ngờ hàng lông mày nó chợt cau lại như nhớ ra điều gì đó:
- Ê ê, để ý kỹ mới nhớ nha. Tao cũng gặp con mụ này rồi, gặp cách đây khoảng chục ngày, tao thấy con mụ này đứng nói chuyện cùng bà Kiều. Mà mấy ngày sau mày bị bắt, liệu cái vụ thuốc kia có liên quan tới bà này không?
Tôi ngẩn người suy nghĩ, bà Kiều ghét tôi nên hãm hại tôi đã đành, đằng này cô ấy và tôi rốt cục có thù hằn gì mà khiến cô ấy phải làm như vậy? Với lại qua hai lần từng tiếp xúc tôi thấy cô ấy cũng không đến nỗi. Tôi nghi hoặc hỏi lại:
- Hay mày có nhìn nhầm không? Chứ tao thấy cô ấy chẳng có lý do gì mà phải làm vậy với tao cả.
- Sao lại không có lý do? Cũng giống như bà Kiều, ghen ăn tức ở vì mày với ông Vũ đó. Kẻ thù của kẻ thù là bạn chung mà.
- Chắc là bà ấy chưa biết ông Vũ qua lại với tao đâu.
- Mày đừng có mà đánh giá thấp phụ nữ khi yêu. Nói không ngoa chứ thính như chó ấy. Có những người động tí là sồn sồn lên, nhưng có những người giả vờ không biết rồi âm thầm ra tay. Những đứa giả vờ không biết mới là những đứa khôn và nguy hiểm.
Cái Nga vừa dứt lời thì căn phòng bỗng chốc trở nên quỷ dị khi tất cả đều hướng mắt nhìn về phía Vũ đang đi đến cạnh cô ta. Tôi không biết anh có nhìn thấy tôi không, hay là giờ phút này ánh mắt anh chỉ hướng về cô ấy nên đã đem tất cả mọi người biến thành không khí. Vũ đi đến cầm ly rượu trên tay cô ấy rồi đặt xuống bàn, anh bảo:
- Uống thế đủ rồi!
Cô ấy ngước mắt lên nhìn Vũ, giống kiểu đang giận dỗi gì đó rồi lại cầm ly rượu lên uống tiếp. Vũ kiên nhẫn nhắc lại:
- Uống thế đủ rồi!
- Em đã bảo từ giờ trở đi anh không cần phải lo cho em nữa mà.
- Quỳnh... đứng dậy về nhà.
- Em không về... đó không phải nhà của em.
- Em uống say rồi, để tôi cho người đưa em về.
Vũ vừa dứt lời thì cô gái kia liền đứng dậy, nhưng không phải là đi về mà là ngả vào lòng người đàn ông ngồi gần cô ấy, dáng vẻ giống như đang cố tình chọc điên Vũ vậy. Cô ấy nói với người đàn ông kia:
- Anh... anh thấy em đẹp không?
Cả khuôn mặt người đàn ông cứng đờ khi đối diện với ánh mắt của Vũ. Tôi cứ tưởng Vũ sẽ vô lý đến mức nổi điên lên cho người đàn ông kia một trận, vì theo như tôi được biết với tính cách của anh, dù là người kia cố tình hay vô tình, chỉ cần chạm đến đồ của anh, anh đều không cho phép. Đến tôi, chỉ là một người anh xem như món đồ để giải tỏa, khi anh bắt gặp tôi có hành động thân thiết với Trường anh đã nổi điên lên rồi, huống gì cô gái kia là người đặc biệt với anh, là người anh chăm sóc suốt 5 năm trời ròng rã. Thế nhưng không, Vũ chỉ bình tĩnh kéo cô ấy rời xa khỏi vòng tay người đàn ông, thậm chí giọng nói không hề cáu kỉnh một chút nào:
- Để tôi đưa em về. Đừng bướng nữa!