Cố Chấp Yêu Người

Chương 50

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống chiếc thẻ ATM rồi lại nhìn thẳng khuôn mặt Vũ. Khi nghỉ việc công ty tôi đã lo sợ mình sẽ làm gì để có tiền trang trải cuộc sống. Tôi không nghĩ Vũ sẽ chi trả phí làʍ t̠ìиɦ nhân cho mình vì suy cho cùng là tôi đang trả nợ anh vì anh đã cứu tôi thoát khỏi cảnh ngục tù. Tôi còn chưa biết nói gì thì Vũ lần nữa lên tiếng:

- Tôi không thích chơi gái free!!!

Nói xong anh đặt chiếc thẻ xuống bàn rồi rời khỏi căn nhà. Tôi cầm chiếc thẻ trên tay, có số tiền này kể ra cũng tốt, cuộc sống chắc chắn trong thời gian tới sẽ không còn là một màu ảm đạm, xám xịt. Thế nhưng không hiểu sao, đâu đó trong trái tim tôi vẫn không khỏi dâng lên cảm giác nhức nhối.

Tối đó tôi đợi Vũ đến 11 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tuy nhiên tôi lại chẳng dám tự ý rời khỏi căn hộ, tôi sợ đột xuất anh về sẽ không thấy tôi lại nổi điên lên thì tôi biết phải làm sao. Cuối cùng cả đêm đó tôi nằm một mình trong một căn phòng rộng lớn, chắc do lạ nhà nên tôi nằm lăn lộn đủ kiểu vẫn không tài nào ngủ được. Sau đó tôi cũng không biết mình thϊếp vào giấc ngủ lúc nào, cơ hồ cũng phải gần sáng. Đến khi tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên tôi mới tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt, thấy trên người mình là chiếc chăn mỏng, mà tôi nhớ rất rõ tối qua trước khi đi ngủ tôi không thấy chiếc chăn nào để ở giường. Tôi với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên số của mẹ tôi. Tôi vội vàng nhấn nút nghe máy:

- Dạ mẹ, con nghe đây mẹ ơi.

- Mẹ gọi để thông báo với con mẹ đang chuẩn bị sắp xếp đồ ra viện.

- Hôm nay Bông được ra viện hả mẹ? Con nhớ là ngày mai mà.

- Ừ, được ra sớm hơn một ngày con à.

- Vậy mẹ sắp xếp đồ dần đi, con qua luôn đây.

- Con không phải đi làm à?

- Dạ nay con được nghỉ.

- Ừ mẹ biết rồi.

Trên đường đến bệnh viện tôi có ghé vào cửa hàng bán đồ lưu niệm mua cho Bông một chú gấu misa màu hồng. Con bé nhìn thấy gấu thì thích lắm, vui vẻ cười tít mắt lên bảo:

- Gấu đẹp quá mẹ An ơi.

- Con thích không?

- Con thích lắm ạ.

- Bông thích là được rồi. Từ giờ Bông thích cái gì cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ mua cho Bông nhé.

- Dạ vâng. Nhưng con thích được ở bên mẹ An nhất. Từ nay mỗi tối con được ngủ cùng mẹ An rồi đúng không ạ?

Câu nói của con bé khiến cả người tôi khựng lại. Nếu như không có sự trao đổi kia thì chắc chắn tôi đã có thể tự tin nói với con bé rằng "Tất nhiên rồi con gái", nhưng giờ phút này tôi làm sao có thể nói dối con bé được. Tôi ngập ngừng một hồi rồi bảo:

- Mẹ xin lỗi Bông, thời gian này công việc của mẹ cũng rất bận. Con chịu khó ngủ cùng bà ngoại một thời gian nhé. Đợi mẹ xong xuôi hết việc, mẹ sẽ dành thời gian cho Bông sau. Có được không?

Nghe tôi nói vậy mặt con bé hơi buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

- Dạ vâng. Bà ngoại bảo mẹ bận kiếm tiền nuôi Bông. Bông sẽ ngoan ạ.

- Cảm ơn con gái, mẹ yêu con!

Đưa Bông từ viện về nhà, trên đường về tôi phải nghĩ đủ loại lý do để trong thời gian tới không ở nhà mẹ cũng không lo lắng. Cuối cùng không còn cách nào khác tôi đành nói dối mẹ rằng tôi phải đi công tác một thời gian nên không ở nhà được. Cũng may trước giờ mẹ luôn tin tưởng tôi nên cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều, chỉ dặn dò tôi yên tâm đi công tác, ở nhà có mẹ lo cho Bông, còn dặn tôi ăn uống nghỉ ngơi điều độ, giữ gìn sức khỏe. Những lời mẹ nói tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế cảm xúc được, ngăn không cho nước mắt rơi. Trong thâm tâm tôi tràn ngập sự áy náy, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Buổi chiều tôi sắp xếp đồ cho vào cái vali như mình đi công tác thật. Sau đó tôi lấy ít tiền mặt đưa cho mẹ, cũng dặn dò mẹ và Bông các kiểu rồi kéo vali rời khỏi nhà. Tuy nhiên tôi không đến chung cư ngay mà ghé sang nhà cái Nga trước. Cái Nga thấy tôi thất thần, lại còn khéo vali, nó mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hỏi:

- Mày kéo vali đi đâu đây? Đừng nói với tao là dọn qua đây ở cùng tao đó nhé.

- Được dọn đến ở cùng mày đã sướиɠ. Tao dọn đến chung cư ông Vũ thuê cho tao. Mà thuê hay của ông ấy thì tao cũng đếch biết.

- Hả? Sao phải dọn đến đấy ở?

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, uống một cốc nước lọc xong tôi mới bình tĩnh kể hết cho cái Nga tất tần tật mọi chuyện. Cái Nga nghe xong liền thở dài nói:

- Chẳng trách, hôm tao đến đồn công an xin vào gặp mày nhưng không được. Nghe tính chất sự việc cũng quan trọng lắm, ai ngờ 2 hôm sau mày được thả. Hoá ra là nhờ ông Vũ.

- Ừ.

- Nhưng sao ông ấy lại muốn mày làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ấy.

- Tao cũng không biết nữa, nghĩ mãi không hiểu. Nhiều lúc tao cảm giác như cuộc sống của tao nằm trong tầm tay anh ta, do anh ta điều khiển vậy ấy. Kiểu như lúc tao quyết tâm dứt khoát rồi thì lại có chuyện ập đến, mà mỗi khi có chuyện anh ta lại xuất hiện kịp thời, sau đó thì mày cũng biết đấy, tao lại phải đi cầu xin anh ta.

- Ừ tao thấy cũng trùng hợp thật. Nhưng mà lý do gì để ông ấy phải làm vậy nhỉ? Trong khi đầy gái đẹp xung quanh anh ta, thích dạng gái nào anh ta đều có thể có được.

- Đó, vấn đề là như vậy đấy.

- Ê, hay là có khi anh ta thích mày không? Kiểu như tình yêu sét đánh gặp một lần đã yêu đó.

Nghe cái Nga nói vậy tôi vội vàng phản bác:

- Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mà thôi khỏi suy đoán cho đỡ đau đầu. Giờ tao chỉ đợi anh ta chán tao rồi buông tha cho tao thôi.

- Tao có linh cảm ngày đó hơi xa mày ạ.

- Thui thủi cái mồm mày. Mà hôm nay mày đi làm không?