Cố Chấp Yêu Người

Chương 49

Nghe anh nói vậy tôi lại càng khóc lớn hơn, không phải là vì Vũ mắng tôi, chỉ là bỗng chốc tôi không thể kìm nén được nước mắt, cảm xúc từ đâu kéo đến làm tôi khóc một trận long trời lở đất mới dừng lại hẳn được. Rồi bất ngờ một chiếc khăn tay màu trắng dơ ra trước mắt tôi, anh bảo:

- Lau nhanh rồi lên xe, tôi không có thời gian đứng xem cô diễn hài.

"Diễn hài?" Tôi khóc đến mức hai mắt sưng húp như vậy mà anh lại nghĩ đó là diễn hài. Nhưng thôi kệ, tôi chẳng buồn đôi co với anh mà chỉ lặng lẽ nhận lấy khăn tay từ anh, lau khô nước mắt nước mũi xong tôi mới lững thững bước ra xe. Trên đường đi, tôi mặc kệ chẳng buồn hỏi anh định đưa tôi đi đâu. Chiếc xe cứ thế lao vun vυ't thẳng tiến con đường phía trước, rồi cuối cùng dừng lại trước một toà chung cư cao cấp. Tôi nhìn toà chung cư trước mặt, thầm nghĩ hôm nay anh ta cao hứng đổi gió hay sao? Thế nhưng sau đó Vũ ném cho tôi một câu khiến người tôi khẽ run lên:

- Từ nay cho đến lúc tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô!

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh, không thể thế được, tôi đang sống cùng mẹ và Bông, làm sao có thể dọn đến nơi này sống được. Tôi vội vàng phản bác:

- Không được. Tôi...

Tôi còn chưa kịp nói xong thì Vũ đã cắt ngang:

- Tôi cho cô cái quyền nói câu "không được" với tôi à? Được hay không không phải do cô quyết định.

- Nhưng tôi đang sống cùng gia đình mình, làm sao tôi có thể dọn đến đây ở được?

- Tôi không cần biết, đó không phải là vấn đề của tôi.

Tôi ức đến tận cổ, cái giọng nói đúng kiểu độc đoán của một kẻ có tiền. Tôi vẫn kiên trì nói tiếp:

- Anh yên tâm, bất cứ lúc nào anh cần tôi cũng sẽ có mặt. Một con tép riu như tôi thì anh không cần phải sợ tôi nuốt lời đâu.

Vũ quay sang nhìn tôi chằm chằm, anh không trả lời câu nói của tôi mà nhắc lại câu nói ban đầu bằng thái độ và giọng nói vẫn kiên định trước sau như một:

- Nhớ kỹ, từ nay cho đến lúc tôi chán cô, thì đây sẽ là nơi ở của cô!

Tôi vẫn cố gắng nhìn anh ta bằng ánh mắt van vỉ, chỉ thiếu điều muốn quỳ trước mặt anh ta thôi:

- Vũ... tôi xin anh...

- Nếu không muốn tôi phải điên thì tốt nhất cô im mồm vào và ngoan ngoãn làm theo.

Vũ ném cho tôi một câu lạnh như băng rồi bước xuống xe. Tôi không cách nào khác đành lững thững bước xuống theo anh. Tôi nhận ra, cố gắng thuyết phục một người như anh cũng vô ích. Bởi vì anh giống như một vị vua, lời nói chính là thánh chỉ, một khi thánh chỉ đã phát ra thì dân thường như tôi không thể từ chối mà chỉ có cách phải tiếp nhận.

Tôi không biết căn chung cư này là Vũ thuê hay là của anh, anh đã từng dẫn bao cô gái về đây rồi, nhưng khi bước vào trong căn nhà, tôi nhìn xung quanh một lượt, tôi cảm giác anh cũng thường xuyên qua lại ở đây, bằng chứng là khi cánh cửa mở ra mùi hương thơm thoang thoảng đã xộc thẳng vào hốc mũi tôi, hương thơm này rất đặc biệt, là mùi hương trên cơ thể Vũ.

Vừa vào đến nhà anh liền đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, thấy vậy hai má tôi bất giác đỏ bừng lên khi nghĩ đến cảnh tượng sau đó. Dù tôi biết nhiệm vụ của mình đến đây là gì nhưng mỗi lần đối mặt, cơ thể tôi vẫn không khỏi run lên. Thế rồi Vũ lên tiếng:

- Nấu cơm đi, tôi đi tắm.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Cô có bị điếc không thế?

- À, tại tôi nấu ăn không ngon lắm đâu.

- Trong tủ lạnh đầy đủ đồ, thích món gì thì nấu đi.

Nói xong Vũ bước đi về phía phòng tắm, còn tôi đặt túi xách xuống rồi trở vào phòng bếp. Tôi nghe nói dân xã hội đen thường chẳng quan tâm đến bếp núc, nhưng hình như Vũ thì khác, tuy không phải là nơi ở chính thức của anh nhưng căn bếp rất gọn gàng, đầy đủ gia vị, tủ lạnh cũng đầy đủ thực phẩm, rau củ quả các kiểu. Tôi tự hỏi liệu đã có bàn tay người phụ nữ nào giúp anh làm điều này? Tôi trước giờ chẳng giỏi nấu ăn, bởi vì đa số ở nhà toàn là mẹ tôi nấu, sau khi đi làm về tôi đã có sẵn bữa cơm ngon đặt trên bàn. Cho nên hôm nay tôi cũng chỉ chọn vài món ăn đơn giản để nấu. Nấu xong xuôi được một lát tôi mới thấy anh bước ra khỏi phòng tắm. Tôi cứ tưởng với mấy món đơn giản mà cũng không mấy đẹp về hình thức của tôi thì sau khi Vũ nhìn thấy sẽ chẳng buồn động đũa đến. Nhưng không, tôi thấy anh ăn rất ngon lành, không ra dáng vẻ bị miễn cưỡng một chút nào. Xem ra, khẩu vị của anh cũng không quá khó như tôi tưởng tượng.

Khi chúng tôi ăn xong thì Vũ có điện thoại, tôi nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia rằng "Trước khi tôi đến, để nó được nguyên vẹn". Tắt điện thoại xong thì anh quay sang nhìn tôi, rồi giơ một chiếc thẻ ATM ra trước mặt tôi:

- Trong thẻ này có 100 triệu, coi như là tiền phí tôi trả cô trong thời gian làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi.