Cố Chấp Yêu Người

Chương 63

Trưa đó dỗ Bông ngủ xong thì cái Nga đến chơi. Tôi và nó lôi nhau ra ngoài hiên ngồi, cái Nga hỏi:

- Bông sao rồi?

- Con bé ổn rồi. Nhưng tuần sau phải quay trở lại viện huyết học điều trị đợt hai.

- Ừ. Thế mày với ông Vũ, dạo này thế nào?

- Vẫn thế mày ạ. Cũng chẳng biết bao giờ anh ta sẽ buông tha cho tao nữa.

- Mày có bao giờ nghĩ, ở bên anh ta lâu ngày mày sẽ có tình cảm với anh ta không? Dù sao thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ đối với một người đàn ông cuốn hút như anh ta.

Nghe cái Nga nói vậy tôi liền lắc đầu phủ nhận:

- Không thể nào. Tao làm sao có thể có tình cảm với một người đàn ông xấu xa như anh ta được chứ. Không thể nào!!!

Nói xong cả người tôi bất chợt hơi khựng lại, trong đầu tự nhiên đặt ra câu hỏi. Có thật là tôi không có chút cảm giác gì với Vũ sao? Tại sao gần đây thỉnh thoảng trái tim tôi lại vô thức nhói lên vì anh ta? Nhìn anh ta nặng lòng tôi cũng vô thức nặng lòng theo. Bởi vì tôi có trái tim dễ dàng thương cảm với nỗi lòng của người khác sao? Cái Nga dường như nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt tôi, nó liền cười cười nói:

- Nếu trong mắt mày anh ta xấu xa thật thì lẽ ra ở bên anh ta mày phải ghê tởm và buồn nôn. Nhưng đằng này mày có cảm giác đó không?

Tôi như bị cái Nga nói trúng vào tim đen khiến cả người cứng ngắc không biết trả lời sao. Đúng là tôi chưa từng một lần ghê tởm hay buồn nôn khi ở bên Vũ, thậm chí ngay cả lần đầu tiên tiếp xúc. Tôi sợ càng nói càng sẽ đào ra những lỗ hổng trong lòng mình nên liền lảng sang chuyện khác:

- Mà thôi, đang yên đang lành mày nhắc tới anh ta làm gì. Nói chuyện khác đi.

- Ừ thì nói chuyện khác. ( cái Nga bật cười nhìn tôi).

******

Một tuần trôi qua nhanh hơn cơn gió, suốt tuần này tôi và Vũ không liên lạc với nhau. Tôi chủ yếu dành thời gian để chăm sóc Bông, đưa con bé đi chơi và phụ mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Khoảng thời gian này thật bình yên biết mấy. Thế nhưng rồi cũng đến ngày Bông nhập viện, sáng đó làm thủ tục cho Bông xong, ở với con bé một ngày trong viện rồi 7 giờ tối tôi quay trở về chung cư. Khi đi đến ngã rẽ cách chung cư khoảng chừng 1km thì bỗng nhiên một chiếc xe lao tới khiến tôi phải phanh gấp lại, chiếc xe theo đà bị rê máy khiến tôi ngã nhoài xuống. Cả người tôi đau điếng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên đã bị một lực rất mạnh từ đâu đập thẳng vào gáy khiến toàn thân tôi quỵ xuống. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng người đàn ông xa lạ nói:

- Thằng ngu! Sao mày đập nó mạnh thế, nhỡ nó chết thì lấy cái gì mà trao đổi.

Tôi không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối. Ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp loé lên qua ô cửa sổ khiến tôi giật mình. Tôi không biết sao những người này lại bắt tôi, tôi đã gây thù chuốc oán gì với họ mà để xảy ra sự việc này. Họ bắt tôi vì việc gì tôi không rõ nhưng chắc chắn cũng chẳng phải mục đích tốt đẹp gì. Tôi cố gắng giãy giụa cho dây trói nới lỏng ra nhưng hình như càng giãy càng bị thít chặt lại. Thế rồi có tiếng bước chân đang đến gần, cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông đầu trọc to béo từ ngoài bước vào, tia chớp loé lên chiếu vào gương mặt có hai vết sẹo dài của anh ta. Khi hắn ta cười, tôi khẽ rùng mình bởi trông hắn như một con quỷ biết nói tiếng người:

- Cô em tỉnh rồi sao?

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi, mau thả tôi ra.

Tôi vừa dứt lời đã thấy hắn ở ngay trước mặt mình, chưa kịp định hình thì đôi bàn tay thô ráp đã thò vào trong váy tôi, bóp đùi tôi. Cả người tôi giật thót, miệng liền chửi:

- Thằng điên này mày làm cái gì vậy? Tránh xa tao ra!

Hắn lại nhoẻn miệng nở nụ cười da^ʍ tặc, bàn tay còn lại định sờ lên khuôn mặt tôi, tôi chỉ hận giờ phút này tay mình không được tự do không thì đã ngay lập tức giáng cho hắn vài cái bạt tay. Cả người tôi co rúm lại, theo bản năng né tránh sang hướng khác thì bị hắn dùng tay bóp chặt cằm lại, bắt tôi đối diện với khuôn mặt tởm lợm của hắn:

- Em đẹp gái thế này, quyến rũ thế này bảo sao thằng Vũ nó lại bảo dưỡng em suốt 5 năm qua.