- Cô nhận ra người này không?
Tôi lắc đầu:
- Thưa đồng chí công an, tôi không biết anh ta.
Xong người công an quay qua hỏi người đàn ông:
- Anh nhận ra cô ấy không?
Người đàn ông nhìn tôi chăm chú vài chục giây rồi lắc đầu:
- Tôi không thưa đồng chí.
- Đây là cô Lý Hạ An, người mà anh khẳng định là bán thuốc cho anh buổi tối hôm đó. Sao giờ anh lại nói là không nhận ra?
- Hôm đó có một người phụ nữ mang thuốc tới cho tôi, cô ta tự xưng là Lý Hạ An nhưng không phải cô gái này. Tôi lần đầu tiên tới quán bar này nên cũng không biết nhân viên quán là ai, chỉ nghe người ta giới thiệu sao thì biết vậy.
- Anh nhìn kỹ cô ấy lại lần nữa, anh chắc chứ?
- Tôi chắc chắn không phải cô gái này.
Người công an quay sang nhìn đồng nghiệp của mình, gật đầu một cái rồi sau đó người kia dẫn tôi quay trở lại phòng. Tôi về phòng được 1 tiếng thì lại một người công an khác tới gõ cửa phòng tạm giam, thông báo với tôi đã được thả tự do, người bỏ thuốc vào túi của tôi đã bị bắt. Tôi tò mò người hãm hại tôi là ai, muốn biết xem có giống như những gì tôi suy đoán hay không nên hỏi:
- Thưa đồng chí công an, anh có thể nói cho tôi biết người hãm hại tôi là ai không?
- Một người đồng nghiệp làm trong quán bar cùng cô. Tên Phạm Mỹ Kiều.
Kiều? Nghe đến tên chị ta tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm vì đã lờ mờ đoán trước trong đầu. Chỉ là không ngờ chẳng lẽ chỉ vì ghen tức với tôi vài lần thôi mà chị ta lại mất công giăng bẫy tôi vậy sao? Bộ chị ta không nghĩ đến hậu quả nếu như công an điều tra ra rõ mọi chuyện? Tôi hỏi tiếp:
- Làm sao các anh có bằng chứng để bắt chị ta vậy ạ?
- Cái này là nhờ cậu Vũ, cậu ấy đã nộp cho chúng tôi trích xuất camera của quán hình ảnh cô Kiều bỏ thuốc vào túi của cô. Và chính cậu ấy cũng là người tìm ra kẻ bán thuốc cho cô Kiều. Vừa nãy chúng tôi gọi cô đến gặp người đàn ông mà mua thuốc của cô Kiều để xác nhận lại lần nữa. Anh ta không nhận ra cô mà nhận ra cô Kiều. Chứng tỏ cô Kiều đã mạo danh cô. Bây giờ cô được tự do, cô có thể kiện cô ta tội vu khống và mạo danh cô để làm điều trái với pháp luật.
Tôi nghe đồng chí công an kia nói cũng hiểu ra được vấn đề, nói tóm lại Vũ đã giữ đúng lời hứa cứu tôi ra khỏi đây. Tôi cúi đầu cảm ơn đồng chí công an rồi bước đi. Khi bước ra ngoài sân, tôi thấy Vũ đang đứng nói chuyện với một đồng chí công an, trên vai áo người công an đó có 3 ngôi sao. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy tôi Vũ liền nói:
- Cảm ơn thượng tá Nam, anh vất vả rồi.
- Có gì đâu, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ cậu mà chân tướng sự việc sớm được sáng tỏ.
Tôi cúi đầu chào người công an theo phép lịch sự, anh ta cười cười hỏi:
- Hoá ra đây là người mà đã khiến cậu Vũ hao tâm tổn tứ đến tận đây à?
- Có gì đâu, lâu ngày không gặp cũng phải đến thăm các anh chút.
Người công an bất ngờ quay sang tôi bảo:
- Cô may mắn lắm mới được làm bạn gái cậu Vũ đấy nhé. Chứ cậu Vũ đây bao năm nay không dính đến đàn bà rồi.
Cũng may trong miệng tôi khi đó không có gì không thì cũng chết vì sặc. Hoá ra anh ta đã tạo cho mình một hình tượng sạch sẽ như vậy trước mặt các đồng chí công an. Nhưng tôi thà tin trên trời chỉ có một ngôi sao duy nhất, con cá biết bay, con chim biết bơi còn hơn là tin Cao Minh Vũ lâu nay không dính dáng tới đàn bà. Tôi không biết nói gì nên chỉ cười trừ cho qua chuyện. Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay mình rồi bảo:
- Cũng không còn sớm nữa, không làm phiền thượng tá Nam làm việc. Lúc nào rảnh rỗi, mời anh qua nhà tôi chơi, chúng ta làm một bữa nhé.
- Nhất trí. Vậy hai người về nhé.