Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt anh. Ông trời quả thực quá ưu ái anh, cho anh một ngoại hình hơn người lại có quyền lực hơn người. Ở trước mặt anh, tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả, có chăng cũng chỉ như một hạt cát trên một sa mạc lớn. Tôi lờ mờ hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh muốn ám chỉ điều gì nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc không hiểu hỏi lại:
- Anh... ý anh là gì?
Vũ thẳng thắn trả lời:
- Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, cô thấy sao?
Tôi không hiểu sao đột nhiên Vũ lại muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Nhưng đối với tôi lúc này, chỉ cần anh ta đưa ra yêu cầu trao đổi với tôi đã là may mắn lắm rồi. Khi bản thân đang sợ hãi đi trong bóng tối quá lâu mà khi nhìn thấy chút ánh sáng thì sẽ vội vàng chạy đến, chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Tôi cũng vậy, giữa lựa chọn ở tù thì thà tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, thậm chí là con nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho anh còn hơn là bị nhốt trong 4 bức tường lạnh lẽo này. Tôi liền gật đầu:
- Được, tôi đồng ý!
Có lẽ là Vũ không nghĩ tôi sẽ đưa ra câu trả lời nhanh chóng, dứt khoát không vòng vo như vậy nên ánh mắt anh thoáng hiện lên tia ngạc nhiên:
- Dễ dàng thỏa hiệp?
- Vì tôi không còn lựa chọn nào khác. So với việc ngồi đây thì làʍ t̠ìиɦ nhân của anh chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Vũ nghe tôi nói, khuôn mặt kia đầy vẻ hài lòng:
- Cô cũng biết điều đấy. Không ngu ngốc như tôi tưởng!
Nói xong anh buông tay mình ra khỏi người tôi. Đúng lúc này cánh cửa phòng giam một lần nữa mở ra, một người công an bước vào. Anh ta bước về phía tôi và Vũ đang đứng, dáng vẻ nhiệt tình hỏi:
- Cậu đến đây lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi.
- Tôi vừa nghe cậu Phương nói, còn tưởng cậu ta nói đùa. Cô gái này là người quen của cậu à?
- Phải. Thời gian cô ấy ở trong này, tôi phải nhờ đồng chí Quý để ý dùm rồi.
- Tưởng ai chứ người quen của cậu, đương nhiên sẽ có chế độ đặc biệt.
Vũ mỉm cười gật đầu:
- Cảm ơn anh.
- Có gì đâu. Mà cậu rảnh không, vào phòng tôi uống trà một lúc. Đêm nay tôi trực.
- Hẹn anh khi khác, hôm nay tôi bận mất rồi.
Người công an cười cười gật đầu, sau đó anh ta nhìn tôi vài giây rồi bảo:
- Vậy cậu tranh thủ thăm người quen của mình đi. Tôi đi giám sát các phòng một lượt.
Vũ gật nhẹ đầu, sau khi người công an đi khuất rồi thì anh cũng quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn tới chiếc đồng hồ trên tay mình, cuối cùng anh bảo:
- Chịu khó tận hưởng không gian ở đây thêm ít thời gian nữa. Sợ ra khỏi đây sớm quá cô lại luyến tiếc không được ở lâu hơn.
Tôi nhíu mày nhìn anh, cái tên thần kinh này, có trời mới biết tôi cầu nguyện cho mỗi giây mỗi phút ở đây trôi qua thật nhanh chứ điên đâu mà luyến tiếc nơi này. Nhưng khi nghiền ngẫm kỹ câu nói của anh thì tôi hiểu đại loại như lời nhắc nhở của anh dành cho tôi là "cô sẽ sớm ra khỏi đây thôi". Tôi đáp:
- Tôi sợ ở trong này lắm rồi, anh cố gắng giúp tôi thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nhé.
- Biết rồi!
Vũ trả lời cộc lốc, nói xong thì anh rời đi. Hai từ "biết rồi" của anh tạo cho tôi cảm giác an tâm lạ thường. Thậm chí nó như một lá bùa hộ mệnh khiến đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon!
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy được một lúc thì có người mang cho tôi một bát phở bò tới. Tôi nghĩ tôi được ăn một bữa sáng ngon lành thế này khả năng lớn là dựa vào mối quan hệ của Vũ. Cứ nghĩ đến cảnh mình sắp được ra ngoài, tâm tình của tôi tốt lên rất nhiều nên ăn cũng rất ngon miệng. Thế nhưng tôi ngồi đợi tới gần chiều không thấy có động tĩnh gì lại trở nên sốt ruột. Liệu Vũ có thay đổi quyết định mà không giúp tôi nữa không? Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì một người công an bước vào kêu tôi đi theo anh ta. Tôi được dẫn tới một phòng, lúc tôi đến có một người công an và một người đàn ông ở sẵn trong đó. Người công an mời tôi ngồi ghế đàng hoàng rồi mới hỏi: