Cố Chấp Yêu Người

Chương 44

Chẳng lẽ dựa vào mối quan hệ tình một đêm của chúng tôi? Không thể nào, người như anh ta chẳng rảnh đâu để làm việc đó. Thậm chí bây giờ đến cơ hội gặp anh còn khó hơn cả bắc thang lên trời hái sao. Cứ như vậy, niềm hy vọng vừa loé sáng lại vội vã bị dập tắt.

Đêm khuya, tôi ngồi ôm chân bó gối trong một góc phòng, ngước mắt nhìn ra bầu trời qua chiếc khe cửa sổ nhỏ tôi càng thấy lòng mình chơi vơi. Bao suy nghĩ phức tạp, rối ren cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Rồi bất chợt tiếng bước chân bên ngoài vang lên, càng lúc càng tới gần. Chẳng lẽ đêm khuya rồi vẫn còn thẩm vấn sao? Lòng tôi lại càng bộn bề lo sợ, nhất là những cuộc thẩm vấn đêm khuya thế này. Cửa phòng mở ra, người đàn ông thân mặc bộ đồ màu đen bước vào. Tim tôi bất giác loạn nhịp khi nhận ra đó chính là Vũ. Anh nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không hề thay đổi nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn lạ thường, giống như một người đang chơi vơi giữa dòng nước tưởng chừng sắp chết đuối đến nơi thì vớ được cọc. Chưa để tôi lên tiếng anh đã nói trước:

- Sao thế? Không ngủ được à?

Cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng, chắc có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc khi nhìn thấy anh ở đây. Mãi vài giây sau tôi mới có thể khàn khàn cất giọng:

- Tôi... tôi chưa?

Vũ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, rồi lại nhìn tôi, không biết tôi có phải hoa mắt không thì đã thấy anh cười, nhưng cũng chỉ là khoé môi hơi nhếch lên, giống như hạt tuyết rơi xuống nền đất, rất nhanh đã biến mất. Anh bảo:

- Thay đổi môi trường, không gian nên mới đầu sẽ khó ngủ. Dần dần rồi cô sẽ quen thôi.

Một câu nói mang ý trêu chọc nhưng giờ phút này tôi không cảm thấy tức giận, ngược lại còn bày đặt mang dáng vẻ đáng thương hạ mình cầu xin anh:

- Vũ, tôi biết anh không tự nhiên mà đến đây...

Lời tôi nói chưa hết thì đã bị anh chặn ngang:

- Đúng, không tự nhiên mà tôi rảnh rỗi đến đây. Tôi đến thăm đàn em của mình, tình cờ thấy cô nên ghé vào hỏi thăm vài câu thôi. Dù gì chúng ta cũng đã từng quen biết nhau mà.

Hoá ra anh đến đây là để thăm đàn em của anh, vậy mà tôi còn ôm mộng tưởng cho rằng anh đến đây là vì mình. Lý Hạ An ơi, mày có đánh giá bản thân mình cao quá không? Mày và anh ta có là gì của nhau đâu mà anh ta lại đến đây vì mày? Tôi khẽ cười thầm tự chế giễu cho cái suy nghĩ ngu ngốc của chính mình. Nhưng anh ta chính là cơ hội duy nhất của tôi, đã gặp anh ở đây, tôi không thể để vụt mất cơ hội duy nhất của mình. Tôi mặt dày nói:

- Chắc anh cũng đã nghe chuyện của tôi. Số ma túy đá đó thực sự không phải là của tôi.

- Vậy thì sao? Cô nói với tôi chuyện này để làm gì? Tôi đâu phải công an.

- Vì tôi biết anh là người duy nhất sẽ giúp được tôi. Xin anh... hãy giúp tôi!

Đáp lại sự thành khẩn của tôi, Vũ cười nhạt:

- Giúp cô? Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không phải hiệp sĩ thích giang tay cứu người.

- Tôi...

- Có vẻ như cô đánh giá quá cao mối quan hệ giữa tôi và cô rồi. Đối với tôi thì cô cũng chỉ là hạng đàn bà tầm thường như bao người khác mà thôi.

Dù bị anh sỉ nhục, bị anh mỉa mai hay xúc phạm nhưng tôi không có quyền được tức giận lúc này. Tôi nghiền ngẫm câu nói " một điều nhịn chín điều lành". Nghĩ tới tương lai, nghĩ tới mẹ và bé Bông, tôi vẫn mặt dày nói tiếp:

- Tôi biết trong mắt anh tôi rất tầm thường. Nhưng tôi vẫn tha thiết cầu xin anh giúp tôi lần này, chỉ cần anh giúp tôi, anh bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng.

Vũ nghe vậy quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng nụ cười lại đầy thoả mãn, có lẽ là anh đang thích thú khi nghe tôi nói những lời này.

- Làm trâu làm ngựa? Tôi có nên lần nữa ngu ngốc tin cô thêm một lần?

Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên giao dịch giữa tôi và anh, và lần tôi cự tuyệt anh anh gần đây nhất, khi đó tôi đã khiến anh mất hứng biết nhường nào. Có thể lời nói của tôi bây giờ không giá trị đối với anh, vì tôi đã từng nói một đằng làm một nẻo. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói:

- Tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...

Tôi liên miệng nói xin lỗi, Vũ khẽ nhăn mặt như kiểu cảm thấy rất phiền rồi cắt ngang:

- Đủ rồi... tôi không cần nghe xin lỗi từ cô!

- Vậy... vậy anh muốn gì?

Vũ nhìn tôi, bất ngờ anh kéo tôi áp sát vào người anh, bàn tay nóng bỏng đặt lên eo tôi, khoé môi mỏng đỏ khẽ cong lên:

- Tôi... cái gì cũng không thiếu... chỉ thiếu người ngủ cùng mỗi tối!!!!