Vũ gật đầu, sau đó hai chúng tôi rời khỏi đồn công an. Ra đến bên ngoài Vũ chủ động mở cửa xe cho tôi bước vào ghế lái phụ. Trên đường đi, cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào nên thành ra không khí trên xe càng lúc càng ngột ngạt. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí đó, tôi chủ động lên tiếng trước:
- Cảm ơn anh nhé.
- Vì gì?
- Vì đã cứu tôi.
- Khỏi cần cảm ơn vì giữa chúng ta chỉ là trao đổi.
Tôi khẽ cười nhạt, không biết nói gì tiếp theo vì anh nói quá đúng rồi, giữa chúng tôi chỉ là trao đổi. Có điều tôi vẫn không hiểu tại sao Vũ lại muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, tôi đang định quay sang hỏi thì anh có điện thoại. Đầu dây bên kia nói gì tôi không nghe rõ, chỉ thấy anh bảo:
- Giải quyết sạch sẽ chưa?...
- Tốt lắm. Tôi đến giờ!
Tắt máy xong Vũ lái xe đưa tôi về thẳng nhà tôi, khi chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi ngạc nhiên không hiểu sao anh lại biết cả nhà mình, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã bảo:
- Xuống xe!
Sau đó chiếc xe vụt đi mất. Về đến nhà điều đầu tiên là tôi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sặc pin điện thoại rồi sau đó sẽ tới viện. Lúc tôi vừa tắm xong thì mẹ tôi bước vào tới cửa nhà, vừa nhìn thấy tôi mẹ liền hỏi:
- Con về bao giờ vậy? Hai hôm nay sao mẹ gọi con không được? Cũng may là con bé Nga nó nói con đi công tác, không thì làm mẹ lo lắng chết mất.
- À dạ vâng. Chắc tại điện thoại con mất sóng mẹ ạ. Với lại con đi vội quá không kịp nói cho mẹ biết.
- Cái con bé này, lần sau đi đâu thì đi, vội thế nào cũng phải nói cho mẹ biết, rõ chưa?
- Dạ vâng ạ. Con biết rồi mẹ. Mà sao mẹ lại về nhà giờ này? Mẹ về thì ai ở viện với Bông?
- Mẹ tranh thủ về lấy ít đồ, cô Thuỷ vừa sang thăm Bông nên mẹ nhờ cô trông hộ. Bác sĩ nói Bông đã xong đợt hoá trị lần đầu, tuần sau có thể xuất viện được rồi.
- Vậy hả mẹ? Nếu vậy thì tốt quá rồi.
- Ừ. Con bé cũng mong về nhà lắm rồi. Hai hôm nay nó hỏi con suốt đấy, miệng liên tục hỏi mẹ An đâu sao không tới với con.
- Con cũng đang định vào viện với con bé đây. Mẹ lấy đồ xong đi rồi con chở mẹ đi.
- Ừ, đợi mẹ lát.
Tối đó tôi ở viện với Bông luôn chứ không đến quán bar làm. Cái Nga sau khi biết tin tôi đã được tự do thì liền gọi điện tới hỏi thăm nhưng đang ở viện tôi không dám nói nhiều nên chỉ bảo khi nào gặp tôi sẽ kể chi tiết. Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm như thường lệ. Nhưng lần này vừa bước chân tới cửa phòng, tôi đã bắt gặp ánh mắt khác lạ của mọi người khi mình, cảm giác có phần xa cách chứ không thân thiện như trước được nữa. Tôi cố làm vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ bối rối. Thực ra cũng không thể trách được mọi người thay đổi nhanh, vì dù sao nhìn thấy tôi làm việc ở quán bar cái nhìn mọi người đã phần nào thay đổi, lại tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị công an lôi đi vì nghi ngờ tàng trữ chất ma tuý, giờ đây tôi đã được thả tự do nhưng đâu đó trong lòng mỗi người hẳn vẫn còn bán tín bán nghi. Giống như một trái tim khi đã có vết xước thì vĩnh viễn không thể nào nguyên vẹn được như thuở ban đầu.
Cả phòng không ai nói câu gì chỉ có con bé Lan là vui vẻ hỏi tôi:
- Chị An nay đi làm trở lại rồi ạ?
- Ừ em.
- Công ty mình mới có dự án mới. Đợi anh Trường đi họp về sẽ phổ biến cho chị rõ hơn.
- Chị biết rồi, cảm ơn em nhé.
- Dạ không có gì chị ạ.
Sáng đó tôi cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt và chỉnh sửa nốt mấy bản thiết kế cũ. Bình thường tới buổi trưa là mọi người trong phòng sẽ rủ nhau đi ăn. Hôm nay cũng vậy, mọi người rủ nhau nhưng ngoại trừ tôi. Cuối cùng vẫn chỉ là con bé Lan động viên:
- Em với chị đi ăn quán mới này, nghe nói ngon lắm.
- Em không đi ăn cùng mọi người à?
- Ăn quán đó nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi bữa chị ạ.
Con bé Lan biết ý nên không hỏi tôi chuyện vừa rồi xảy ra, suốt bữa ăn nó chỉ kể về tình hình công ty mấy ngày qua. Khi chúng tôi ra về, vừa bước ra khỏi cửa quán thì thấy mấy người trong công ty bước đi trước. Chắc không nhìn thấy chúng tôi ở phía sau một đoạn nên mọi người thoải mái bàn tán:
- Nghe nói giám đốc đã biết chuyện của An, yêu cầu trưởng phòng Trường tạm thời cho cô ấy nghỉ việc một thời gian hay sao đó. Không biết ý trưởng phòng Trường sao nhỉ?
- Tôi thấy thư ký của giám đốc nói trưởng phòng Trường và giám đốc đã to tiếng với nhau. Giám đốc rất tức giận. Thực ra nếu trưởng phòng Trường không phải là cháu của giám đốc thì không chừng lúc đó cũng bị đuổi việc luôn rồi đó.