Cố Chấp Yêu Người

Chương 41

Giây phút đó, thế giới trong tôi dường như ngừng lại, ngay cả nhịp tim đập trong cơ thể cũng như ngưng trệ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, ánh mắt ngạc nhiên giống như kiểu không thể tin nổi sự việc xảy ra trước mắt. Tôi choáng váng đứng đờ ra đó, nhìn số thuốc trên tay người công an, tinh thần hoảng loạn, hai chân bủn rủn không biết giải thích sao cho họ hiểu, chỉ có thể run rẩy nói:

- Không, số thuốc này không phải của tôi.

- Chúng tôi chỉ làm việc theo trình tự mà thôi. Mời cô phối hợp điều tra, mọi lời nói của cô sẽ nói tại đồn công an.

Nói xong người công an chủ động tiến lên áp giải tôi đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp. Ngồi trên chiếc xe thùng, tim tôi đập nhanh như sắp bắn tung ra khỏi l*иg ngực. Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng gì đó liên quan đến pháp luật. Tôi không biết sao số thuốc kia ở trong túi áo của tôi. Nếu nó có sẵn trước khi tôi mặc đồ thì cũng không đúng vì lần nào thay đồ tôi đều kiểm tra rất kỹ. Như vậy chỉ có thể xảy ra trường hợp ai đó đã cố tình bỏ thuốc vào túi của tôi. Giây phút này, tôi biết mình đã bị hãm hại rồi! Nhưng kẻ hãm hại tôi là ai? Lục lại toàn bộ ký ức trong buổi tối ngày hôm nay, ngoài tiếp xúc gần với cái Nga, chị quản lý thì còn có bà Kiều nữa thôi. Tôi lại chợt nhớ tới cái lúc ở cửa phòng, chị ta cố tình va phải tôi, liệu có phải lúc đó chị ta đã tranh thủ bỏ số thuốc đó vào túi tôi?

Đang trong lúc tôi tần ngần người suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại, giọng nói người công an vang lên:

- Đến rồi, xuống xe!

Tôi được áp giải thẳng vào phòng thẩm vấn. Ngồi một lúc thì hai người mặc đồng phục công an đi tới ngồi đối diện tôi. Một người trung tuổi, một người còn rất trẻ. Người công an trẻ nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc nói:

- Cô cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh và quê quán?

- Tôi tên Lý Hạ An, sinh ngày 22/6/199x, quê quán ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hiện đang sinh sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong lúc tôi nói thì người công an kia ghi vào sổ. Sau khi ghi xong anh ta ngước mắt hỏi tôi:

- Số ma tuý tổng hợp kia, cô lấy ở đâu ra?

Tôi nghe xong liền lắc đầu:

- Không có, số ma tuý đá đó không phải của tôi. Thậm chí nếu các đồng chí công an không nói thì tôi còn không biết đó là ma túy tổng hợp.

- Cô nói không phải của cô. Vậy cô giải thích sao về việc số ma túy đó ở trong túi áo cô?

- Tôi... tôi không biết.

Người công an khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày nhìn tôi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp:

- Tại sao các anh không nghĩ đến trường hợp tôi bị người khác hãm hại.

- Ý cô là đã có người cố tình bỏ ma túy vào túi áo của cô?

- Phải!

- Người đó là ai? Cô có bằng chứng gì không? Chúng tôi chỉ làm việc dựa vào những bằng chứng cụ thể. Nếu như cô không có bằng chứng mà đã vu tội cho người ta thì người ấy có thể kiện ngược lại cô tội vu khống.

Nghe đồng chí công an nói vậy cả người tôi chợt khựng lại mất vài giây. Anh ta nói đúng, bây giờ cũng chỉ bản thân tôi biết mình bị hãm hại, người tôi nghi ngờ cũng chỉ mình tôi đoán già đoán non chứ không có căn cứ hay bằng chứng cụ thể. Tôi nghẹn giọng nói:

- Đó cũng chỉ là nghi ngờ của tôi. Tôi chưa có bằng chứng cụ thể.

- Chúng tôi yêu cầu cô khai báo thành khẩn người đã bán cho cô số thuốc đó.

- Tôi... tôi thật sự không biết số thuốc đó ở đâu ra, tại sao lại có trong túi áo của tôi thì làm sao tôi biết được người bán số thuốc đó là ai. Đồng chí công an, xin anh hãy tin tôi.

- Người phạm tội nào mới đầu cũng nói câu "không biết" giống cô.

- Nhưng tôi thật sự không biết thật mà.

- Chúng tôi không có thời gian để ngồi đây nghe cô nói không biết. Yêu cầu cô hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo sẽ có lợi cho cô trước pháp luật.

Tôi nhìn thẳng vào người công an, vẫn kiên định câu nói cũ: