Vũ quay sang nhìn tôi, nhìn chằm chằm đến nỗi có thể dùng ánh mắt đưa linh hồn tôi xuống hố sâu của địa ngục. Tôi cứ tưởng sau đó mình sẽ bị chịu một trận lôi đình từ anh, nhưng không ngờ anh lại nói một từ nhẹ bẫng như lông tơ hồng:
- Được.
Nghe được câu trả lời từ anh, tôi như không tin hỏi lại:
- Anh đồng ý buông tha cho tôi thật sao?
- Phải. Trước khi tôi đổi ý, tốt nhất cô cút khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tôi không biết sao anh lại đồng ý buông tha cho mình dễ như vậy, cũng có thể là hành động lẫn thái độ của tôi hôm nay khiến anh thật sự chán ghét và mất hứng. Nhất là khi anh thấy nước mắt tôi rơi thì sắc mặt anh đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ anh rất ghét nhìn thấy đàn bà khóc. Mà thôi giờ phút này tôi chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều như thế, tôi vội vàng ngồi dậy mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng. Xuống đến cổng khách sạn cũng may tôi bắt được chiếc taxi về thẳng nhà.
*****
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ, nay cũng là ngày tôi được nhận lương làm tháng thứ hai ở bar. Cả đêm qua tôi suy nghĩ rất kỹ, cộng tất cả các khoản tiền mà tôi có bây giờ cũng hòm hòm để lo chữa trị cho Bông. Thế là tôi quyết định làm hết buổi hôm nay ở bar, sau khi nhận lương xong tôi sẽ xin nghỉ hẳn việc. Thứ nhất tôi muốn trở về cuộc sống bình thường như trước kia, thứ hai tôi muốn có nhiều thời gian chăm sóc Bông đỡ mẹ và cuối cùng tôi muốn tránh xa người đàn ông mang tên Cao Minh Vũ, suy cho cùng cũng chẳng dễ dàng gì anh ta mới chịu buông tha cho tôi, tôi sợ khi mình còn làm việc ở bar, còn gặp lại anh là cuộc đời tôi càng bước sâu xuống vũng bùn. Hào nhoáng, tiền tài, tất cả mọi thứ với tôi lúc này chẳng quan trọng bằng được sống những tháng ngày bình yên bên mẹ và Bông.
Cái Nga sau khi nghe tôi nói nghỉ việc nó cũng rất đồng tình, nó bảo:
- Mày giờ có công việc ổn định nghỉ là đúng đấy. Chứ như tao không bằng cấp, không trình độ nên mới cố bám víu vào nơi này thôi.
- Ừ, dù thế nào tao với mày cùng cố gắng. Mà thôi đi làm việc đã, không mấy con chim lợn nó đang soi mình kia kìa. Tao thì chẳng sợ vì nốt hôm nay tao nghỉ rồi, chỉ lo cho mày thôi.
- Ừ, đi thôi.
Nói xong tôi cầm khay rượu lên bê đến phòng bar số năm theo lịch phân công ngày hôm nay. Lúc bước tới cửa phòng bà Kiều từ đâu đυ.ng phải tôi khiến chai rượu trên tay tôi đang cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà Kiều đã nói:
- Mắt mù hả con kia?
Mấy lần trước tôi còn nhịn chị ta chứ bây giờ xác định nghỉ việc rồi tôi chẳng việc gì phải nhịn cả. Tôi nói thẳng:
- Mắt tôi mù thì chị không có mắt à? Chị đi va phải tôi không biết đường xin lỗi, chị còn sừng cồ lên với ai?
Bà Kiều tròn xoe mắt nhìn tôi, chắc bất ngờ với thái độ của tôi lắm. Tôi cứ tưởng hôm nay mình và chị ta sẽ có trận cãi nhau nảy lửa, nhưng cuối cùng chị ta lại không nói gì, khẽ cười khẩy một cái rồi bước đi. Thái độ đó của chị ta khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng khi bước vào phòng bar điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là trong căn phòng ấy chính là những người đồng nghiệp của tôi ở công ty. Trong giây lát, tôi chết đứng ngay tại chỗ. Thấy tôi trong bộ dạng này, người nào người nấy đều tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên:
- Ủa An... sao... sao em... ??
- Chị An... chị làm gì ở đây vậy? Sao lại mặc bộ đồng phục nhân viên thế kia?
- An... đừng nói em đi làm nhân viên rót rượu ở đây đấy nhé.
Một loạt câu hỏi đặt ra nhưng miệng tôi cứng ngắc không nói lên lời. Đối diện với mọi người trong bộ dạng này, cho dù là vì hoàn cảnh hay gì đi chăng nữa tôi cũng thấy hổ thẹn vô cùng. Ở nơi này, không cần biết mọi người làm gì nhưng đã là nhân viên của quán thì ít nhiều cũng bị mang tiếng. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới lấy lại được chút ít bình tĩnh mà trả lời:
- Dạ vâng. Em làm thêm ở đây.
- Trời ạ, em thiếu tiền đến mức phải đi vào nơi này làm sao?
Một anh đồng nghiệp buột miệng nói, chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh lay lay tay anh ấy. Tôi cười gượng đặt chai rượu xuống bàn, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt đối diện với Trường. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ngoài tia kinh ngạc ra còn có vẻ thất vọng. Theo bản năng tôi không dám đối diện với anh lâu, liền lảng tránh ánh mắt ấy. Vừa rót rượu vào ly từng người một, tôi thấy cuộc đời mình mới có tí ánh sáng lại phải vụt tắt nhanh chóng. Ở trước mặt những người đồng nghiệp đồng hành cùng tôi trong chặng đường dài sắp tới, vậy mà giờ đây tôi lại mang dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Rót rượu xong, tôi đang định quay trở về vị trí của mình thì bất ngờ cánh cửa phòng mở toang ra, hai người mặc đồng phục công an ập vào nói:
- Chúng tôi vừa nhận được tin quán này có người sốc thuốc. Chúng tôi nghi ngờ nhân viên quán đã tàng trữ chất cấm để bán cho khách. Yêu cầu tất cả những người trong phòng phối hợp điều tra.
Nói xong người công an đi tới khám xét lần lượt từng người một. Tất cả đều không có gì cho tới khi đến lượt tôi, đồng chí công an lôi trong túi áo tôi ra một chiếc túi ni lông màu trắng, ở trong có vài viên nén tròn tròn đủ sắc màu. Tôi không biết viên đó là gì cho tới khi đồng chí công an lên tiếng:
- Cô đã bị bắt về hành vi tàng trữ chất ma túy tổng hợp!