- Muốn gì? Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.
- Đừng giả vờ ngu ngốc với tôi. Tôi không có tính kiên nhẫn nhắc lại một câu hai lần.
Nói xong anh liền đưa tầm mắt nhìn xuống bên dưới, dán chặt mắt vào nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló sau cổ áo. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế được giọng điệu hơi run:
- Tôi chẳng hiểu anh nói cái gì cả. Tránh ra cho tôi đi không người khác nhìn thấy không hay đâu.
- Cô mà cũng biết ngại? ( giọng mỉa mai)
- Tôi có phải là vật vô tri vô giác đâu mà không biết ngại.
Nói xong tôi chẳng đợi anh buông tôi ra khỏi mà chủ động đẩy anh ra rồi sải chân bước đi. Thế nhưng khi tôi vừa đi được một bước thì Vũ lên tiếng phía sau:
- Giả dụ bây giờ tôi có lỡ lời nói cho mọi người biết để đạt được hợp đồng thiết kế dự án lần này cô đã phải lên giường với tôi. Không biết mọi người nghĩ sao nhỉ?
Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại, tôi mím chặt môi quay lại nhìn anh, nhìn cái thái độ chẳng xem ai ra gì của anh mà phẫn uất nhưng không thể làm gì được. Ai thì tôi có thể nghĩ là nói cho vui nhưng đối với Vũ hình như anh ta không có khái niệm đó trong cuộc đời mình. Tôi uất ức nói:
- Bản thiết kế lần này chẳng liên quan gì đến việc lên giường với anh. Đó là sự cố gắng của tôi.
- Cô nghĩ mọi người sẽ tin lời tôi nói hay tin lời cô nói. Cô đừng quên, chủ dự án này là của tôi. . và chủ cuộc chơi này cũng là tôi!
- Cuộc chơi???
- Phải. Nếu cô muốn chấm dứt cuộc chơi này thì hãy tìm cách để tôi chán cô đi.
- Tại sao bao nhiêu người con gái, cứ phải là tôi?
Vũ nhìn chằm chằm tôi vài giây, anh không nói gì mà bước đi. Tôi sợ anh sẽ làm những điều anh vừa nói nên đành lên tiếng tiếp:
- Tối nay... mấy giờ?
Vũ dừng chân lại, khoé môi anh khẽ nhếch lên nụ cười đầy hài lòng:
- Phòng 105, tầng 3. Thẻ phòng trong túi áo.
Tôi xỏ tay vào trong túi áo vest thấy đúng là có thẻ phòng thật. Cái tên chết tiệt này nhét thẻ phòng vào túi áo lúc nào mà tôi chẳng hay biết gì cả. Mãi đến khi Vũ đi khuất một lúc rồi, gió lạnh phả vào mặt mới khiến tôi tỉnh táo quay trở về phòng tiệc. Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc khi đã 10 giờ 30 phút khuya. Nhân lúc Vũ tiễn mọi người lần lượt ra về tôi phải trốn đi lối cửa sau của khách sạn để lên phòng Vũ yêu cầu. Cho tới khi Trường gọi điện tôi nói dối là mình có việc đột xuất nên về trước rồi. Tắt điện thoại, từ cửa sổ nhìn xuống, thấy mọi người trong công ty tôi thấy bản thân mình thật hèn mọn và rẻ mạt. Trong lúc còn đang tha thẫn suy nghĩ thì giọng Vũ vang lên:
- Còn chưa cởi đồ?
- Tôi đợi anh!
Vừa dứt lời Vũ liền kéo tôi đẩy thật mạnh vào tường, thân hình cao lớn của anh ép chặt người tôi. Anh bóp cằm tôi, môi phủ xuống, một nụ hôn với tốc độ thật nhanh, chiếc lưỡi cay nồng vị rượu chui vào khoang miệng tôi, khiến tôi chỉ có một cảm giác đau đớn. Đau từ bờ môi đến tận sâu đáy lòng. Tôi nhìn khuôn mặt hưng phấn của Vũ, biết trước kết quả nếu phản kháng thì hậu quả sẽ như thế nào nên mặc kệ, đứng im không nhúc nhích, mặc anh giày vò. Tôi không hiểu sao hôm nay anh ta đột nhiên muốn chiếm hữu tôi, cũng có thể vì hôm nay anh ta uống khá nhiều rượu, hơi men trong người khiến anh ta khó chịu nên cần được giải tỏa. Và tôi, suy cho cùng cũng chỉ là món đồ để anh ta giải tỏa những bí bách và khó chịu trong người.
Du͙© vọиɠ đang bừng cháy, Vũ hôn tôi mỗi lúc thật sâu, đầu lưỡi cuống quýt đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh không ngừng vuốt ve đường cong trên cơ thể tôi, rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn bóp thật mạnh. Khi cơ thể thoát khỏi sự gò bó thì anh đẩy mạnh tôi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cả người tôi đau điếng nhưng không dám kêu nửa lời. Thân hình to lớn của anh đè lên người tôi, hơi thở khàn đυ.c của anh phả ra khiến tôi có thể cảm nhận rõ ngọn lửa đang bùng cháy trong anh. Mọi chuyện xảy ra như đêm đầu tiên hôm ấy. Nhưng cớ sao hôm nay lòng tôi còn đau hơn đêm ấy. Có phải con người ta khi đã trải qua lần 1 là sẽ có nhiều lần tiếp theo? Mới ban đầu tôi cứ chủ quan cho rằng Vũ sẽ không lên giường với một người đàn bà quá một lần. Vậy tại sao anh lại làm như vậy với tôi, tôi có gì khác với những người kia?
Khi du͙© vọиɠ nóng bỏng của anh đâm sâu thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, giọt nước mắt trong tôi vô thức chảy ra lăn dài xuống hai bên thái dương. Dù đau đớn, dù thế nào đi nữa tôi cũng không phản kháng hay kêu lấy nửa lời, ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, chỉ mong anh sớm buông tha mình, thoát khỏi cuộc sống của mình. Có lẽ vì sự vô tri vô giác của tôi mà nét mặt hưng phấn của anh đột nhiên biến đổi trở nên cau có, hàng lông mày nhíu lại đầy khó chịu, động tác cũng dừng lại dứt khoát rút ra khỏi cơ thể tôi, miệng buông ra mấy lời:
- Mẹ kiếp, nhìn mặt cô chán bỏ con mẹ!
Tôi mở to mắt nhìn anh, không biết khi ấy tôi lấy dũng khí ở đâu mà không sợ sệt gì cả, ngược lại còn dùng thái độ kiên định bảo:
- Nếu chán rồi thì anh buông tha cho tôi đi.