- Các chị nhìn kìa, chị em mình ăn mặc l*иg lộn cũng không thể lấn át được nét đẹp của bà An nhỉ?
- Phải đấy, An ơi em ăn gì mà xinh gái vậy?
Tôi cười cười đáp:
- Em ăn cơm bình thường như các chị thôi.
- Eo thế này chắc bố mẹ em chắc cũng thuộc hàng cực phẩm lắm nhỉ? Mà ở nhà em giống bố hay giống mẹ thế?
Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi nhưng lại khiến trái tim tôi nhói lên, tôi biết nói thế nào đây khi đến chính bản thân tôi còn không biết bố mẹ sinh ra mình như thế nào. Con bé Lan đột nhiên nói:
- Mà để ý kỹ em mới thấy chị An có nét rất giống với một phu nhân chủ tịch tập đoàn nào đó mà em mới lướt qua trên báo mạng nhé. Nhà chị có họ hàng gì mà ai làm chủ tịch không?
- Không, nhà chị làm gì có ai giàu như vậy đâu em.
- Eo vậy mà nhìn chị giống bà phu nhân đó lắm luôn. Để lát em về tìm lại bài báo đó em gửi chị xem. Trường biết được hoàn cảnh của tôi nên khi cái Lan dứt lời anh liền lên tiếng để lảng tránh sang chuyện khác: - Giám đốc đang bị tắc đường chắc phải lúc nữa mới tới được. Chúng ta bây giờ đứng chờ giám đốc hay vào trong trước đây? Thấy mọi người cứ ra vào liên tục mà chúng tôi đứng đây cũng khá lâu rồi nên mọi người thống nhất vào trong trước. Ngày trước làm ở công ty cũ, tôi cũng được vài lần đi dự tiệc rồi, nhưng đây đúng là bữa tiệc đầu tiên tôi thấy xa hoa như vậy. Ở bên trong hội trường đã có rất nhiều người, đàn ông thì mặc âu phục, phụ nữ thì mặc đầm dạ tiệc lộng lẫy. Tôi có nhận ra vài người nổi tiếng trong giới thương nhân, và cả vài người có tiếng trong giới xã hội đen. Sau đó hai người nhân viên đi tới sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Yên phận ngồi xuống ghế một lúc sau tôi mới thấy Vũ xuất hiện, anh mặc bộ âu phục màu đen cao cấp, dù từ ngoại hình hay khí chất đều toát ra vẻ cao ngạo. Không như những buổi dạ tiệc khác là một loạt nghi thức dài dòng mới bắt đầu nhập tiệc. Đằng này Vũ chỉ nói vài câu là bữa tiệc bắt đầu. Tôi để ý thấy cô gái kia hôm nay không thấy xuất hiện ở đây cùng với anh. Vũ cầm ly rượu vang đỏ đi đến từng bàn một mời rượu mọi người. Ngồi được một lúc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi tới. Tưởng có việc gì quan trọng nên tôi vội vàng chạy ra ngoài nghe máy vì sợ ồn. Tôi gấp gáp hỏi mẹ: - Có chuyện gì hả mẹ? - À không, mẹ gọi để dặn con mai có đến viện thì cầm giúp mẹ túi thuốc xương khớp ở nhà đến đây cho mẹ nhé. Mấy nay trở trời hay sao mà mẹ lại thấy đau nhức gầu gối. - Dạ vâng. Bữa giờ mẹ có uống thuốc bổ con mua không đấy, cả canxi nữa. - Mẹ vẫn uống nhưng cũng có hôm quên không uống. - Mẹ phải đặt giờ nhắc nhở uống thuốc vào, hôm nhớ hôm quên như vậy thuốc sẽ giảm tác dụng đó ạ. - Ừ mẹ biết rồi. Mà thôi con làm đi nhé, mẹ cho Bông ngủ đây. - Vâng ạ. Tắt điện thoại xong tôi đứng bên ngoài thêm một lúc cho thoáng. Tiệc tùng xa hoa có thể là mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt với những đứa nghèo đỗ khỉ như tôi, nhưng không hiểu sao khi bước chân vào những nơi đó tôi không cảm thấy vui sướиɠ hay có cảm giác hưởng thụ một chút nào, ngược lại còn thấy khó chịu, bí bách và ngột ngạt. Đứng được một lúc, đột nhiên một chiếc áo khoác phủ lên vai tôi làm trái tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp, tôi lại liên tưởng tới chiếc áo vest mà Vũ đã từng khoác lên vai tôi đêm ấy. Nhưng khi tôi quay đầu lại thấy khuôn mặt chan chứa nét ôn nhu của Trường, anh cười nhẹ bảo: - Em làm gì mà đứng thẫn thờ ngoài này vậy. Ở đây gió to, sẽ dễ bị lạnh đó. - Dạ, em vừa nghe điện thoại của mẹ em. Mà sao anh lại ra đây. - Anh đi đón giám đốc thì tình cờ thấy em. - Thế anh đã đi đón giám đốc chưa? - Chưa, giờ anh mới đi. - Vậy anh đi đi không để giám đốc đợi lâu. - Ừ, em cũng vào trong cùng mọi người đi nhé. - Dạ vâng. Sau khi Trường đi khuất rồi thì tôi cũng xoay người để trở về hội trường bên trong. Đúng lúc này, tôi lại vô tình chạm phải đôi mắt sâu, lạnh băng phía xa của Vũ. Anh không nói không rằng sải dài bước chân đi về phía tôi. Khi đứng ở trước mặt tôi, ánh mắt anh liếc xuống nhìn chằm chằm chiếc áo vest đang khoác trên người tôi, nhìn kỹ đến độ tôi có cảm giác chỉ cần một ánh mắt đủ thiêu đốt tôi thành tro tàn. Rõ ràng anh chẳng phải là bạn trai, là chồng hay là gì quan trọng với tôi mà lúc này đối diện với anh tôi lại lúng tính như gà mắc tóc: - Tránh ra cho tôi đi. - Tôi chưa cho phép cô đi. - Anh... sao có thể vô lý như vậy? Vừa dứt lời Vũ liền kéo tôi áp sát vào bức tường, hai tay anh chống lên thành tường, quá đầu tôi một chút, giam lỏng tôi trong vòng tay của anh. Tôi ngước mắt nhìn anh, vừa lúc anh cúi đầu xuống, ở khoảng cách gần như vậy, hai chóp mũi chạm phải nhau. Đôi môi mỏng đỏ của anh khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngang tàng, ngay cả giọng nói cũng ngang tàng: - Bởi vì... tôi là Cao Minh Vũ! - Buông tôi ra! - Tối nay tôi muốn! Vũ khẽ nói, hơi thở anh thoang thoảng mùi rượu đầy nóng bỏng. Tôi giả vờ không hiểu, nheo mắt hỏi lại: