Cố Chấp Yêu Người

Chương 37

- Ông Vũ có bao nuôi một cô gái tận 5 năm mày ạ.

- Ừ, tao cũng vừa nghe chị đồng nghiệp bảo vậy. Cũng gặp cô gái đó rồi.

Cái Nga tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi:

- Gặp rồi á? Ở đâu?

- Gặp hai lần rồi. Lần trước ở nhà Vũ, lần này là gặp tối nay luôn. Cô ấy nhận ra tao, còn đề nghị đưa tao về mà.

- Eo vãi, sao nghe cảm giác cô ta có tấm lòng cao thượng thế. Không ghen à?

- Chắc là không biết chuyện xảy ra giữa tao và Vũ, tưởng bạn bình thường thôi. Với lại nhìn vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp dịu dàng lắm.

- Thế hả? Tao nghe bảo cô ta cũng thuộc dạng con nhà giàu đó. Nhưng cả gia đình định cư bên Pháp, có một mình cô ta sống ở Việt Nam thôi. Hình như cô ta không sang Pháp định cư cùng gia đình là vì Vũ. Mà ông Vũ này cũng bao bọc cô ta lắm đó.

Tôi nghe xong không biết nói gì nên chỉ thản nhiên hỏi lại hai từ:

- Vậy à?

Cái Nga nhíu mày nhìn tôi:

- Tao hết lòng thăm dò thông tin cho mày mà mày trả lời bằng câu không cảm xúc thế hả? Thật mất hứng!

- Căn bản chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến mình.

- Sao lại không liên quan. Dù sao ông Vũ cũng là người đầu tiên của mày mà.

- Một mối quan hệ trao đổi bằng tiền thì có gì đáng nói.

- Ê nhưng mà mày không thắc mắc cô gái kia bên ông Vũ lâu như vậy rồi mà hai người không tổ chức đám cưới nhỉ? Đã thế ông Vũ còn thản nhiên qua lại với nhiều cô gái khác. Chẳng lẽ cô gái kia không biết?

Trầm mặc suy nghĩ một lúc, tôi thở dài nói:

- Chắc cũng có thể là không biết, chứ ai khi yêu cũng muốn người đàn ông là của riêng mình thôi. Mà thôi không nói nữa, tao đi làm việc lúc đây, muộn rồi.

- Ừ làm đi.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc nhưng tâm trí tự nhiên cứ như bay tận đẩu tận đâu, mãi không thể chuyên tâm được. Ngồi một lúc tôi phải đứng dậy pha một tách cafe uống cho tỉnh táo. Khi quay trở lại bàn làm việc, zalo của tôi thông báo nhận được tin nhắn từ người lạ gửi đến. Tôi ấn thử vào xem, hơi sững sờ khi thấy cái tên "Cao Minh Vũ". Hoá ra là anh gửi cho tôi tập tài liệu và những mong muốn của anh trong bản thiết kế để tôi sửa lại. Thấy anh chủ động gửi cho mình như vậy, theo phép lịch sự tôi nhắn lại:

- Cảm ơn anh!

Bên dưới tin nhắn hiện lên "đã xem" nhưng Vũ không nhắn lại. Có được tài liệu của anh, tôi đột nhiên như vớ được một nguồn động lực lớn, lập tức ngồi thẳng người bắt tay vào làm việc, thậm chí miệt mài đến mức khi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ đêm. Tôi không biết nói sao nhưng nhiều lúc tôi cảm giác giữa chúng tôi có sợi dây liên kết vô hình, bằng chứng là những khi tôi cần anh đều xuất hiện kịp thời.

Chỉ là... sau này... tôi mới biết... sợi dây đó gói gọn trong hai từ " NGHIỆT DUYÊN"!!!

*****

Thời gian tiếp theo trôi qua nhanh như một cơn gió, cuối cùng sau chục ngày sửa đi sửa lại bản thiết kế không biết bao nhiêu lần thì cuối cùng cũng được bên phía Vũ duyệt. Cả phòng tôi nghe được thông báo đã duyệt thì ai cũng vui mừng hớn hở, Trường còn nói thêm:

- Giám đốc quyết định sẽ thưởng nóng cho em 50 triệu vì đã giúp công ty hợp tác thành công với anh Cao Minh Vũ đó An.

Tất cả mọi người đều ồ lên chúc mừng, tôi cười tít mắt bảo:

- Thật hả anh?

- Thật. Tiền thưởng trao luôn cho em hôm nay cho nóng tay.

Nói xong Trường lấy ra một chiếc phong bì trao cho tôi. Con bé Lan cười cười bảo:

- Sướиɠ nhất chị An nhé, vừa đến phòng mình đã lập được chiến tích rồi. Thế này phải khao mọi người nhé chị ơi.

- Nhất trí luôn. Mọi người muốn ăn gì nào?

- Hôm trước mới ăn nhà hàng rồi. Thôi lần này đi ăn lẩu cháo đi.

- Dạ vâng. Thế chiều nay tan làm đi luôn chứ ạ?

Tôi vừa dứt lời thì Trường bảo:

- Anh quên còn chưa nói xong. Tối nay bên phía anh Vũ có mở tiệc cho dự án khách sạn mới nên đã mời giám đốc và cả phòng mình tới dự tiệc. Giám đốc nói chiều nay sẽ cho mọi người tan làm từ 3 giờ về sớm chuẩn bị, 6 giờ bữa tiệc bắt đầu. Địa điểm là khách sạn Metropole. Mọi người váy vóc quần áo xúng xính đi dự tiệc nhé.

Cả phòng nghe xong cười ồ lên trong sung sướиɠ, chắc chỉ có riêng mình tôi là không muốn đến bữa tiệc đó. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, khi bản thiết kế của tôi được chọn mà tôi không đến thì rất kỳ. Trước lúc tan làm Trường có nói sẽ đến đón tôi nên 5 giờ 30 phút là anh qua chở tôi đến thẳng địa điểm tổ chức bữa tiệc. Công ty tôi tập trung trước cổng khách sạn, đợi đông đủ mọi người mới cùng nhau bước vào. Mấy chị trong phòng tôi ai cũng mặc đầm dạ hội các kiểu, chỉ có mình tôi là mặc chiếc váy hai dây bản to màu trắng đơn giản nhẹ nhàng. Con bé Lan thấy vậy mới bảo: