Tôi quay đầu lại thấy cô gái mà vừa đi cùng Vũ. Cả người tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy, còn đang không biết trả lời thế nào thì Vũ đã tiến lại gần. Anh xem như không nhìn thấy tôi mà bảo cô ấy:
- Mình về thôi!
Cô ấy nở nụ cười thật tươi đáp lại:
- Dạ vâng. Mà đây là bạn anh đúng không, cái người mà hôm bữa em gặp ở nhà anh đó. Em thấy cô ấy đứng đây một mình, cũng khá muộn rồi, hay là mình đưa cô ấy về trước được không anh? Con gái đi một mình đêm khuya nguy hiểm lắm.
Lúc này Vũ mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt anh trầm ngâm một hồi. Tôi vừa định lên tiếng bảo " hai người về trước đi, tôi còn đứng chờ bạn", thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì Vũ đã lạnh lùng lên tiếng trước:
- Cô ta không như em đâu mà em phải lo.
Khuôn mặt cô gái kia thoáng khựng lại, tôi cười gượng lên tiếng:
- Cảm ơn ý tốt của cô nhé. Tôi cũng còn đứng chờ bạn, bạn tôi đang trên đường đến đón tôi rồi.
Cô gái kia liền nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu:
- Vậy à? Vậy bọn mình về trước nhé. Tạm biệt!
Nói xong thì cô ấy khoác tay Vũ bước đi lên một con xe BMW màu đen đậu gần đó. Sau khi chiếc xe đi khuất rồi, tự nhiên câu nói " Cô ta không như em đâu mà em phải lo" của Vũ ban nãy lại dội về tâm trí tôi khiến tôi có chút buồn và khó chịu. Tôi không hiểu rõ ý anh là gì nhưng cảm giác giống như anh đang ám chỉ hạng người như tôi không thanh cao ngọc khiết như cô gái kia đâu mà lo. Ừ thì cũng đúng thôi, tại sao tôi lại phải buồn, phải khó chịu, khi bản thân chấp nhận bán mình để lấy tiền thì phải xác định rẻ mạt trong mắt người khác. Nghĩ vậy tôi cố gắng nặn ra nụ cười thật thoải mái nhưng trong lòng lại ngập tràn chua xót và tủi nhục.
Một lát sau thì xe grap cũng đến, vì laptop và tài liệu tôi vất bên nhà cái Nga nên tôi bắt xe về thẳng nhà nó, tranh thủ làm việc thêm một lúc. Lúc tôi về đến nhà đã thấy cái Nga đang ngồi ghế uống sinh tố chanh dây, ngước mắt nhìn đồng hồ mới 10 giờ 30 phút tối. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ủa tối nay mày không đi làm à?
- Tao vừa về đến nhà nè. Hôm nay tao mệt nên xin về sớm.
- Ừ. Thế đã ăn uống gì chưa?
- Tao ăn rồi. Mà mày đi ăn với công ty mà cũng về muộn vậy hả?
- Lẽ ra về từ 10 giờ rồi nhưng tao còn đứng chờ grap. Ông grap nói đang đi thì gặp vụ tai nạn giao thông nên đến hơi chậm.
- Thế mà không gọi tao qua đón, tầm giờ đó tao cũng đang chạy xe về.
- Biết đâu được, tưởng mày đi làm về muộn. Mà tao đi làm việc lúc đã, mày mệt thì nghỉ sớm đi.
- Ừ.
Tôi vừa xoay người để bước vào bàn làm việc thì cái Nga như nhớ ra điều gì đó, nó gọi lại:
- À này... nay tao mới hóng hớt được chuyện. Ngồi xuống đây tao kể cho nghe đã.
- Thôi tao làm đã.
- Chuyện của ông Vũ đó.
Nghe cái Nga nói bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Rõ ràng tự nhủ chuyện của ai đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến mình, vậy mà khi nghe đến tên Vũ bản tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy.
- Có gì thì mày nói nhanh đi.