Cố Chấp Yêu Người

Chương 42

- Tôi thật sự không biết! Số ma túy đó không phải của tôi.

- Vậy cô biết anh Lưu Ngọc Huỳnh không?

- Tôi không biết.

- Anh ta lại biết cô đấy. Anh ta chính là người hồi tối nay bị sốc thuốc ở quán bar. Sau khi tỉnh lại, anh ta đã khai nhận người bán thuốc cho anh ta tên Lý Hạ An.

Tôi nghe xong liền kinh ngạc đến mức mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

- Sao có thể như vậy được? Có nhầm lẫn gì không chứ tôi không quen anh ta.

- Mọi chứng cứ bây giờ đều hướng về phía cô. Lần nữa chúng tôi yêu cầu cô thành khẩn khai báo. Cũng nói cho cô biết trước là hành vi của cô có thể cấu thành tội tàng trữ chất ma túy theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. điều 249 cụ thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Mặc dù tôi không làm những điều này nhưng nghe đến hai từ "phạt tù" cũng đủ khiến người tôi không rét mà run. Tôi không làm nhưng mọi chứng cứ đều chống lại tôi khiến tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể thanh minh nổi chứ đừng nói là nói suông bằng cái miệng này. Sắc mặt tôi thoáng chốc trở nên trắng bệch, không biết làm gì nên miệng không ngừng lắp bắp nói:

- Không... tôi không làm... tôi không biết gì hết.

Có lẽ thấy tôi như vậy, hai đồng chí công an nhìn nhau vài giây rồi cuối cùng bảo:

- Buổi thấm vấn hôm nay dừng tại đây, ngày mai sẽ tiếp tục. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi khuyên cô thành thật khai nhận để được nhận sự khoan hồng trước pháp luật.

Nói xong hai người công an đứng dậy, tôi được đưa vào phòng tạm giam. Khi cánh cửa phòng tạm giam đóng lại, tôi cảm tưởng như cánh cửa tương lai của mình cũng khép lại. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mệt mỏi tìm một góc ngồi xuống. Nỗi sợ trong màn đêm lạnh lẽo dường như càng lúc càng dài rộng ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi tự nói với chính mình, tôi không khóc, chỉ là tôi cần được giải toả. Sự việc phát sinh quá đột ngột, cứ tưởng sau hôm nay là bản thân mình sẽ bước sang trang mới, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, ai ngờ hy vọng vừa nhen nhóm trong phút chốc đã bị hủy diệt. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? tại sao lại muốn hãm hại tôi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác cũng khó khăn vậy sao? Càng nghĩ tâm tư tôi càng trở nên hỗn loạn. Dù cuộc đời đã từng trải qua biết bao sóng gió thăng trầm, có những lúc bị vùi dập tả tơi nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tôi nhớ đến mẹ và bé Bông, nỗi sợ trong lòng tăng lên gấp bội phần khiến tôi khóc nức nở thành tiếng. Nếu như công an không điều tra ra mà kết tội tôi thì mẹ tôi phải làm sao, bé Bông sẽ như thế nào. Mẹ già rồi làm sao chịu nổi cú sốc này, bé Bông còn nhỏ, ai sẽ nuôi con bé khôn lớn? Mọi thứ dường như đang sụp đổi dưới chân tôi, tất cả những gì đẹp đẽ trong phút chốc hoá thành tro tàn. Hai tay tôi nắm chặt vào nhau, một phần để kiềm chế sự run rẩy trong cơ thể, một phần để hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà bình tĩnh lại, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã xảy ra dường như không cách nào vãn hồi được nữa. Sau một hồi, toàn thân tôi bải hoải giống như đã bị rút sạch khí lực, ngay cả hơi sức để thở cũng cảm thấy khó khăn. Cứ như thế, một đêm dài trôi qua, chút ánh sáng từ ngoài hắt vào báo hiệu một ngày mới bắt đầu!