Thẩm Phất ngước mắt, tràn đầy u ám, cảm giác vẻ mặt không đẹp hơn bao nhiêu so cái đầu trong hộp gẩm. "Lần trước sinh nhật Tạ trang chủ, cậu cũng tặng đầu người cho cậu ta."Tiêu Nhiên: "Không giống, phần quà này quý giá hơn." Có kẻ từng dùng vạn lượng hoàng kim mua tính mạng của một sát thủ La Sát Đường.
Thẩm Phất: "Cậu tặng cậu ta mười cái, riêng về số lượng Tạ trang chủ đã thắng tôi rồi."
Tiêu Nhiên không còn gì để nói, Thẩm Phất tìm một cái chậu hoa trồng đầu vào trong: "An phi vừa gọi tôi và nhắc đến chuyện La Sát Đường"
Ánh mắt Tiêu Nhiên hơi động: "Bà ta có dính tới thế lực giang hồ?"
"Không hẳn vậy." Thầm Phật kể lại không sót chữ nào về chuyện của An phi.
Tiêu Nhiên cười nhạt: "Anh cảm thấy chuyện xưa này có mấy phân thật giả?"
Thẩm Phất mỉm cười, nhưng là một kiểu cười khác, khiến người ta nhìn mà trong lòng rờn rợn: "Nói về chuyện xưa, căn bản sẽ không giả, biết đâu quan hệ giữa bà ấy cùng người đàn ông được cứu kia không đơn giản như vậy..... Nhưng lúc còn trẻ người ta thường dễ mắc sai lầm, cậu nói đúng không, Tiêu Tiêu."
Ngón tay đẹp đẽ cẩn thận lấp đất lên trên, một lần nữa trồng cây vào.
Tiêu Nhiên nghe ra được ý ngấm ngầm hại người của anh, thầm nghĩ quả thực về số lượng quá ít khiến Thẩm Phất không thích, dù sao trong mọi chuyện anh ta đều muốn phân cao thấp.
Không sao, lại nghĩ chút biện pháp khiến người ta đưa thêm vào trong cung, anh ta sẽ không tức giận nữa.
Tiêu Nhiên lấy ra cái hộp khác. Thẩm Phất không ôm nhiều hy vọng, đang định mở ra, Tiêu Nhiên lại cản anh lại.
Thẩm Phất: "Cậu đang sờ tay tôi sao." Tiêu Nhiên rụt lại: "Cái này là ám khí, đừng mở thẳng ra như thế."
Nói xong lại lấy thêm một vật nữa, là mõ gỗ nhỏ. Hai thứ này, đều do Tạ Minh sai người đưa vào cung, ám khí là do Tạ Minh tìm người thiết kế, mõ gỗ do chính tay nhóc hòa thượng làm ra, nhờ người trong Cầm trang đưa tới tận tay Tạ Minh, muốn làm quà tặng sinh nhật Thẩm Phất.
Lúc Tiêu Nhiên lấy tới hai món đồ này ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, ám khí chỉ là trò trẻ con, sức mạnh bản thân mới là điều quan trọng, thấy Thẩm Phất không động đậy tí nào, đoán rằng hai thứ này cũng không lọt nổi mắt xanh của anh, mở miệng định nói rõ lai lịch chúng: "Đây là do Tại ....."
Ánh mắt Thẩm Phất đong đầy ý cười: "Trách tôi vừa nãy còn hiểu lầm cậu, có tâm rồi."
Trên tay lật tới lật lui hộp ám khí, càng xem càng vui vẻ
"Đúng rồi, lúc nãy cậu nói đây là gì?"
Sau một lát im lặng Tiêu Nhiên đáp: "Đây là một phần quà khác muốn tặng huynh."
Thẩm Phật toả một nụ cười chói lóa về phía hắn, mắt nhìn thấy mõ gỗ nhỏ trên bàn, tức khắc bỏ hộp ám khí xuống, yêu thích không buông tay: "Cậu còn tự khắc đồ vật cho tôi sao?"
Tiêu Nhiên không đáp lại. Thẩm Phất cho rằng hắn đang ngại ngùng, từ bên hông móc ra một hạt châu, "Ta tổng quân chiết phiến, quân tặng ta bảo sơn, chẳng phải tôi đang chiếm tiện nghi của cậu sao, hạt châu này cậu giữ cẩn thận, có tác dụng rất lớn."
Biểu hiện Tiêu Nhiên hơi thay đổi: "Thật ra hộp ám khí và mõ gỗ là....."
Thẩm Phất: "Hạt châu là đồ vật tôi luôn đem theo mình, là thứ vô cùng yêu thích, cậu nhất định phải giữ ky."
Tiêu Nhiên nuốt hết lời muốn nói, gật gật đầu. Có hai quà tặng, thái độ Thẩm Phất với Tiêu Nhiên xảy ra biển hóa rất lớn, ít nhất sẽ không tự dưng chọc hắn. Mới đầu tâm trạng Tiêu Nhiên rất lo sợ, nhưng cuối cùng dù sao hắn cũng là Giáo chủ Thiên Âm giáo, là một đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, rất nhanh làm ra quyết định, Tạ Minh coi như tín đồ của Thiên Âm giáo, hộp ám khí cứ coi là cổng hiến của cậu ta cho giáo đi, ngày sau sẽ bồi thường lại, còn về phần nhóc hòa thượng, đứa bé đó thích gọi hắn là sư đệ, sư huynh đưa sư đệ quà gặp mặt là chuyện đương nhiên, nói cách khác, hắn đều dùng bản lĩnh để đạt được đồ vật.
Thẩm Phật có lúc nghiêm túc thận trọng, có lúc lại rất muốn trêu chọc người, gõ một cái lên mõ gỗ nói: "Cậu từng nói muốn kết bạn với người phải dùng tâm chờ đợi, quả thực không giả dối, trên đường tôi gặp Mạnh Kỳ, tâm của anh ta đã dao động"
Tiêu Nhiên: "Đây là chuyện tốt." Thẩm Phất: "Bây giờ trên phương diện kết bạn tôi cũng coi như có chút thành tựu, chẳng trách Tiêu Tiêu có thể xưng huynh gọi đệ với Tạ trang chủ, đôi lúc tấm lòng chân thành rất quan trọng"
Ánh mắt Tiêu Nhiên không chút gợn sóng, hoàn toàn một bộ bí hiểm khó dò: "Huynh có thể hiểu được là tốt rồi."
Thẩm Phất mang theo bên người hộp ám khí, đặt mố gỗ trên đầu giường.
Bỗng nhiên Tiêu Nhiên nói: "Ta sẽ sai người đi ám sát sát thủ La Sát Đường, khiến bọn họ không thể phân thân được, nhưng có khả năng muốn đối phó huynh không chỉ một thế lực, không được thả lỏng cảnh giác."
"Trong lòng tôi nắm chắc, hội săn bắn mùa thu để Tạ Minh cải trang chút, cho cậu ta thành thái giám theo bên cạnh tôi."
Vốn anh đi một mình thôi, nhưng những người này vậy mà nghĩ đến chuyện mời các thế lực trên giang hồ, nên không thể không đề phòng.
"Không được." Tiêu Nhiên lạnh lùng tiếp lời. Thẩm Phất cùng một chỗ với Tạ Minh, chuyện quà tặng sớm muộn sẽ bị lộ.
"Kỹ thuật dịch dung của tôi rất tốt, thân phận Trang chủ sẽ không bị người khác phát hiện."
Trong lòng Tiêu Nhiên hơi chấn động, nghiêm túc nói: "Cậu ta đã bị phái đi làm một chuyện vô cùng quan trọng."