Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 68

Lục Hoàng tử cười ha ha: "Cửu đệ đang làm mẫu vô cùng tốt chuyện không bắn trúng bia cho chúng ta đó."Trên mặt Thẩm Phất nhẹ xuất hiện một chút ửng hồng, dường như cảm thấy nhục nhã vì không bắn tên trúng đích.

Thái tử và Tam Hoàng tử đều cười khẩy, phụ hoàng tổ chức sớm hội săn bắn mùa thu, nhất định muốn kiểm tra vũ lực của bọn họ, Cửu đệ như vậy đi đến đó chỉ có thể khiến người mất mặt.

Thái tử chẳng thèm quan tam Thẩm Phất nữa: "Tam đệ, bằng không chúng ta tỉ thí đi?"

Tam Hoàng tử: "Vậy tiểu đệ đành xin theo rồi."

Hai vị Hoàng tử đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, một mũi tên bay ra, dẫn tới không ít tiếng hoan hô reo hò.

Thẩm Phất tự biết mất mặt, lặng lẽ rời đi. Thái tử dùng khóe mắt nhìn thoáng qua cảnh này, trong lòng hừ lạnh, chỉ biết ra vẻ ta đây, cho dù An phi có mưu tính giúp nó, tương lai cũng khó mà làm nên việc lớn.

Đi thật xa rồi, vẫn còn nghe thấy âm thanh khen ngợi trên sân huấn luyện.

"Tham kiến Điện hạ."

Thẩm Phất hơi ngớ người chút, bật cười nói: "Không nghĩ tới lại đυ.ng phải Tướng quân."

Mạnh Kình phụ trách an toàn cho hội săn bắn mùa thu, mấy ngày nay thường được triệu vào cung, nhìn thấy gang bàn tay anh có vết đỏ, hỏi: "Điện hạ vừa mới đi bắn tên?"

Thẩm Phất gật đầu, có chút ngượng ngùng đáp: "Nói ra thì xấu hổ, tài nghệ không bằng người."

Trong lòng Mạnh Kình cười khẩy, chỉ sợ cố ý để cho đối thủ thả lỏng cảnh giác.

Không thể không nói, tại phương diện này ý nghĩ anh ta và Tiêu Nhiên không mưu mà hợp.

Mạnh Kình ôm quyền: "Đa tạ Điện hạ giúp đỡ xá đệ." Chuyện là do thiên kim nhà Lưu Thượng Thư đứng ra giải quyết, không cần báo đáp ân tình, ngược lại muốn kết giao bạn bè, không vượt quá quy củ chút nào.

"Tiện thể thôi."

Kể cả không làm gì, đến cuối cùng chuyện này cũng sẽ được giải quyết, chẳng qua em trai của Mạnh Kình cũng phải ăn mấy cái roi mới được.

Bộ dáng thẹn thùng vừa nãy của Thẩm Phất mất hút, lên một vẻ mặt ông cụ non: "Bản vương đã lôi kéo được Lưu Thượng Thư, không biết Tướng quân có nói lời giữ lời không?"

Sắc mặt Mạnh Kình hơi thay đổi, lúc nghe được tin Lưu Thượng Thư nhận quà biểu của Cửu Hoàng tử, anh cũng rất kinh ngạc, suy nghĩ cẩn thận chút, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thẩm Phất cũng chẳng hùng hổ dọa người, "Không cần vội, Tướng quân có thể suy nghĩ từ từ."

Lúc hai người thoáng đi qua nhau, bỗng Thẩm Phật nhẹ giọng nói: "Hiền thần chọn đúng chủ mà sĩ, đạo lý này Tướng quân hằn nắm rõ."

Hiển nhiên anh ta cũng đã ngờ ngợ rằng Thái tử và Tam Hoàng tử sẽ ra tay với Thẩm Phất trong hội săn bắn mùa thu.

Nghĩ tới đây ánh mắt Mạnh Kinh sa sầm, nếu Cửu hoàng tử có thể thoát khỏi tai vạ lần này, vậy khắc là người làm nên việc lớn.

Thẩm Phất vẫn chưa đi được bao xa, thì bị người gọi thay đổi phương hướng, Mạnh Kình nhìn hướng đi của anh, hình như là phía điện Thanh Hà.

Hai cung nữ đang quỳ trên mặt đất xoa bóp cánh tay cho An phi.

"A."

Lông mày An phi nhăn lại, khiến hai người sợ hết hồn. "Việc nhỏ như này cũng không làm được, lui hết ra cho ta."

Hai người nhặt được cái mạng nhỏ, vui mừng vội vã lui ra ngoài.

Không bao lâu, Thẩm Phất đi vào: "Thỉnh an Mẫu phi An phi rất thân thiết để anh ngồi xuống, Thẩm Phất cười nói: "Hai cô gái nhỏ mà thôi, làm sao lại chọc giận ngài rồi?"

"Nhớ kỹ tướng mạo của họ."

Trong lòng Thẩm Phất khẽ nhúc nhích, chỉ sợ hai người kia là tay trong của những cung khác. An phi: "Ngươi đã nghe qua La Sát Đường chưa?" "Có nghe thấy."

La Sát Đường là tổ chức sát thủ, trên giang hồ có chút danh tiếng.

"Huynh trưởng trong nhà truyền lời, có khả năng La Sát Đường đã thu tiền muốn đoạt tính mạng của ngươi."

Thầm Phất: "Tin tức này có bao nhiêu chắc chắn?" An phi lắc đầu: "Nói không chuẩn, còn phải nhắc tới chuyện hơn hai mươi năm trước, lúc ta chưa gả chồng tính tình hoạt bát, thường lén chuồn ra khỏi nhà đi choi."

Thẩm Phất cảm giác kinh ngạc, An phi vậy mà có những năm tháng như vậy.

"Một lần ham chơi trong tiết thanh minh, nhìn thấy một người toàn thân máu tươi ngã trên đường, đó là vùng ngoại ô, người qua đường rất sợ muốn đi báo quan, ta thấy người nọ đáng thương, liền dùng tiền thuê vài kẻ khác đưa tới quán thuốc, về sau người kia sống chết ra sao cũng không biết được."

Nói tới đây An phi không khỏi cười khổ: "Sau này nghĩ lại mà sợ, trên cánh tay người kia có hình săm, thân thể to lớn, vừa nhìn là biết không phải kẻ làm ăn bình thường. Lúc đó ta không mang nhiều tiền, tháo một bông tai xuống đưa cho quán thuốc làm phí chấn đoán, lần này có kẻ đưa tin tới cho anh trai ta, trong thư đựng chính cái bông tai đó."

Thẩm Phất bình ổn tâm tình: "Xem ra người mà ngài cứu có quan hệ không ít với La Sát Đường"

An phi cười: "Có thể."

Đi khỏi điện Thanh Hà, Thẩm Phất vẫn còn trong trạng thái trầm tư, chuyện này tám phần là thật, thuê một thế lực giang hồ gϊếŧ anh, cũng thiệt cho đám người này nghĩ ra được.

Là một tổ chức sát thủ, La Sát Đường khá là khiêm tốn, nhưng tại hơn hai mươi năm trước, có một chuyện lớn xảy ra gây chấn động, Đường chủ La Sát Đường bị phản bội bị vây đánh không rõ tung tích, Phó Đường chủ thành công nắm quyền. Khả năng người mà An phi cứu chính là Đường chủ La Sát Đường, nhưng người này may mắn trốn thoát được, lại không trở về báo thù thực sự quá kỳ lạ. Thẩm Phất hết sức suy đoán, nhưng lập tức bỏ qua luôn, bí mật trên giang hồ có nhiều lắm, muốn biết được hết là chuyện không có khả năng Nhắc mới nhớ ngày hôm nay đúng là ngày tốt của anh mà.

[Hệ thống: sinh nhật vui vẻ.] Thẩm Phất cười, không đáp lại, ngày qua ngày nhắc nhờ Tiêu Nhiên thời gian sinh nhật, chỉ riêng hôm nay không đề cập chút nào, sống quá lâu rồi, giới hạn sống và chết đã quá mơ hồ, kỳ thật anh không thích tổ chức sinh nhật.

[Hệ thống: ngạo kiều như thế không tốt đâu, rõ ràng rất mong nhận được quà.]

"..... Câm miệng"

Trở lại điện, Tiêu Nhiên vẫn chưa tỏ vẻ gì. Lúc dùng cơm tối, khuôn mặt Thẩm Phất lạnh lùng, không nói chuyện cùng hắn.

Tiêu Nhiên: "Ta sai người nấu mì"

Ai cũng biết hiện tại hắn độc chiếm "ân sủng" của Cửu Hoàng tử, ngay cả thủ lĩnh cấm vệ quân nhìn hắn cũng phải nể mặt.

Lần này mắt Thẩm Phất sáng quắc, mặc dù không có quà, tấm lòng cũng được rồi.

Đột nhiên trên bàn xuất hiện một hộp gấm, "Sinh nhật vui vẻ."

Giọng nói Tiêu Nhiên hiếm thấy dịu dàng.

Đáy lòng Thẩm Phất ấm áp, tựa như một hạt giống đang dần trưởng thành trong tim vậy, hơi ngứa lại có chút chờ mong, ngoài miệng vẫn cứng rắn nói: "Hộp lớn như vậy, ai biết được bên trong có rỗng hay không."

Tiêu Nhiên: "Thứ này được đưa tới từ bên ngoài cung, chỉ riêng nghĩ cách lén đem vào trong, cũng đã tồn không ít tâm tư"

Thẩm Phất nhanh chóng ăn hết mì, ngay cả nước canh cũng uống hết không để thừa một giọt, không chờ đợi được nữa muốn mở hộp gấm ra — Một cái đầu người máu me đầm đìa.

"Người trong giáo mấy ngày trước truyền tin nói La Sát Đường nhận gϊếŧ huynh," Tiêu Nhiên: "Ta để Tạ Minh đi gϊếŧ một gã cao thủ của bọn họ, lấy nó làm lời cảnh cáo."

Phân quà tặng này tiêu tốn rất nhiều tâm tư của Tiêu Nhiên, thậm chí từ rất nhiều ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chuyện khó nhất không phải gϊếŧ người, mà là đem đầu người vào trong cung. Dưới cái nhìn của hắn, quà tặng tốt nhất là phải dùng được, La Sát Đường không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể giúp Thẩm Phất giải quyết được một phiền toái vô cùng lớn.

Thẩm Phất lại cúi đầu, khiến người ta không nhìn rõ sắc mặt anh.

[Hệ thống: tặng đầu người ngay trên bàn cơm, tuyệt đối là kỹ năng của kẻ độc thân vạn năm mới có.]