Thẩm Phất thu lại bức tranh gật đầu, ra hiệu nó có thể đi vào."Hội săn bắn mùa thu được tổ chức trước." Thái giám thấp giọng nói.
Ánh mắt Thẩm Phất biến đổi, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu: "Tin tức của ngươi rất nhanh nhạy" "Bệ hạ vô tình lộ ra chút tin tức chỗ An phi nương nương, nương nương bảo nô tài truyền lời lại, hi vọng Điện hạ có thể chuẩn bị sớm"
Hoàng đế triều đại trước trọng văn kinh võ, sau khi vị này lên ngôi, Ngoại vực liên tiếp xâm phạm uy quyền, tàn sát bách tính biên cảnh, vì để thay đổi tình trạng này, Hoàng đế đã ban hành nhiều chính sách, trước chỉ có Văn Trạng nguyên, bây giờ còn có Võ Trạng nguyên nữa.
Sau khi thái giám lui ra, Tiêu Nhiên bỗng nói: "Tại phương diện quản lý quốc gia quả thực Hoàng đế làm rất tốt, đáng tiếc luyện võ không phải chuyện sớm chiều có thể thành công, một loạt cải cách của ông ta chỉ có thể thấy được hiệu quả tại trăm năm sau thôi." Thẩm Phất: "An phi đặc biệt nhắc nhở, nói rõ Hoàng thượng rất coi trọng hội săn bắn mùa thu lần này." Một bát nước cầm không tốt khắc bị lệch, Hoàng đế không đặc biệt thể hiện yêu thích tướng võ hơn, đối với quan văn cũng săn sóc nhiều, những kẻ thế hệ trước cứ khư khư giữ lấy mình, còn tưởng rằng Hoàng để vẫn dựa theo phương châm trọng văn khinh võ. "Lần trước Đại Học Sĩ nói cũng gián tiếp tạo thành mồi lửa, chỉ sợ phụ hoàng nhặt được này của tôi muốn dựa vào hội săn bắn mùa thu gõ tỉnh mấy vị lão thần" Tiêu Nhiên liếc nhìn bức tranh, suy nghĩ tìm cơ hội hủy diệt nó: "Huynh định chuẩn bị như nào?" "Từ lúc vào cung tới nay đều là Thái tử ngáng chân tôi, Tam hoàng tử cũng không nhịn được nữa rồi." Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm anh, đều nói trong lòng kẻ tập võ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng người trước mắt này rõ ràng là một kẻ mưu mô đầy mình.
Thẩm Phất biết suy nghĩ của hắn, "Không phải tội ác ý phỏng đoán người khác, nhưng hội săn bắn mùa thu là cơ hội vô cùng tốt, vài ngày trước mới có mấy tên giặc Ngoại vực trà trộn vào thành ám sát Mạnh Kình, nếu lúc đó tôi chết, lập tức có thể giội chậu nước bẩn lên người mấy kẻ Ngoại vực rồi."
Không biết nghĩ tới chuyện gì, một nụ cười đẹp như họa hiện ra: "Nếu như Hoàng đế bởi vì tức giận khai chiến với Ngoại Vực, Mạnh Kình phải dẫn binh đi đánh giặc, vài vị Hoàng tử nhân cơ hội này suy yếu Mạnh gia, chẳng phải quá hoàn hảo?"
Tiêu Nhiên: "Tầm nhìn tốt."
Ba chữ ngắn, không biết là chê hay khen nữa. Thẩm Phất lộ ra vẻ mặt vô tội: "Tôi là một người thành thật, không làm được chuyện vu oan gϊếŧ người giống bọn họ."
Tiêu Nhiên cười gắn: "Ta thấy huynh là sợ gϊếŧ một kẻ sẽ không có cách nào kiềm hãm một kẻ khác, nhưng dựa vào tâm tư của huynh, không chuẩn bị cùng gϊếŧ Thái tử và Tam hoàng tử, coi như còn có chút từ bi."
"Một mũi tên bắn hai con chim thì còn gì bằng" Thẩm Phật làm bộ dáng phiền não: "Nhưng hội săn bắn mùa thu không thể dẫn cậu theo, Tạ Minh là một "thiên kim" chưa lấy chồng cũng không thể đi, tự tôi ra tay cùng lắm chỉ gϊếŧ được một người thôi."
Nhẹ nhàng than một tiếng, xúc động nói một câu: "Cơ hội tốt đẹp, ông trời không cho." Tiêu Nhiên: "...."
Tâm người này đã đen đến không tẩy trắng được. Màn đêm buông xuống, Tiêu Nhiên vẫn đang tu luyện tâm pháp, Thẩm Phất đi ngủ từ rất sớm rồi.
Thổ nạp xong, Tiêu Nhiên chậm rãi mở mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn trải lên người hắn, nghĩ tới chuyện Thẩm Phất nghi ngờ bản thân là con mèo yêu hấp thu tinh hoa mặt trời mặt trăng, không khỏi cười lắc đầu.
Người trên giường ngủ vô cùng vững vàng, không mộng du, trái lại khiến lòng người không yên. Tiêu Nhiên không thể không đoán: lần này là ngủ thật hay giả vờ ngủ?
Đang lúc hắn suy nghĩ, thân thể Thẩm Phất vẫn nằm im, nhưng từ cổ lên lại chuyển động, vốn nằm ngả lên giường, hiện tại quay đầu lại giơ trên không trung. Dưới ánh trăng soi sáng, Thẩm Phất nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng nõn: "Đừng có quên quà tặng"
"Không phải đã nói lấy bức tranh làm quà sao?" Đầu Thẩm Phất quay về chỗ cũ, tựa như lúc nãy chỉ là nói mở thôi.
Tiêu Nhiên ấn ấn mi tâm, có lẽ nên đi đọc chút kinh Phật, mỗi ngày góp nhặt từng chút tàn ác không có cách nào phát tác, cử như vậy, nhất định sẽ làm hỏng tinh thần hắn.
"Vừa nãy là nói mớ, cậu đừng để trong lòng, tuy rằng nếu cậu không chuẩn bị món quà nào khác, tôi sẽ rất thất vọng" Thanh âm dễ nghe truyền tới, nói xong Thẩm Phất nghiêng người sang, bên cạnh còn để bức tranh nữa.
Giây phút này, Tiêu Nhiên cảm thấy đến cả Phật cũng không cứu vớt được hắn, nữa là kinh Phật. So với ba bữa một ngày còn đúng giờ hơn, mỗi ngày Thẩm Phất đều nhắc đi nhắc lại ngày nào là sinh nhật của mình, điều đáng mừng duy nhất chính là, hội săn bắn mùa thu sắp bắt đầu rồi, mỗi ngày các Hoàng tử đều phải đi luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, để không khiến bản thân trở nên khác biệt, Thẩm Phất cũng phải đi.
Nhưng đây chỉ là lời giải thích đến từ Thẩm Phất thôi, Tiêu Nhiên cảm thấy anh ta đang muốn giả bộ yếu ớt, rồi sau đó tại hội săn bắn mùa thu dễ dàng giả heo ăn thit hổ
Trên sân luyện –
Mũi tên nhoáng cái bay vυ't đi, trên không trung tạo một tiếng xé gió rõ ràng.
Một mũi tên rất mạnh mẽ!
Mũi tên thành công tránh được hồng tâm, thậm chí ngay cả tấm bia cũng không gặp gỡ.