Khách Phục Cấp Sử Thi

Chương 70

Thẩm Phất cũng không nghi ngờ, dù sao Tạ Minh là người Thiên Âm giáo, nhất định phải lấy việc trong giáo làm đầu.Hội săn bắn mùa thu chính là việc lớn trong cung, trước một tháng, núi Ngọc Vân được phong tỏa, lần săn bắn mùa thu này, tổng cộng tiêu tốn hai ngày, Thánh Thượng lên tiếng, ai có thể giành vị trí đầu bảng, sẽ nhận được phần thường gấp đôi so với năm ngoái.

Ban ân gì gì không phải chuyện quan trọng, mọi người đều nóng lòng, muốn có sự nổi trội trước mặt Hoàng đế

Dưới núi Ngọc Vân, Hoàng đế tự giương cung, khí thế mười phần, bắn rơi một con chim ưng to lớn, tại khoảnh khắc con chim ưng rơi từ trên trời xuống, hội săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu.

Giục ngựa giơ roi, thiếu niên hào hùng, trong đó còn có vài vị nữ tử ăn mặc xinh đẹp, hôm nay thi đấu sẵn bắn, tránh để người tham dự không thể hiện hết thực lực bản thân, Hoàng đế không tham gia vào cuộc đua. Ông nhìn về phía rừng cây, trong mắt lóe lên sự hiểu biết: "Những người trẻ tuổi này, chính là hi vọng cho tương lai Triệu quốc ta."

Lão thái giám vẫn nâng áo choàng, phụ họa vài câu. "Ngươi cảm thấy hôm nay ai sẽ đứng thứ nhất?"

Lão thái giám sợ tái mét mặt mày: "Nô tài không dám nói bừa."

"Trẫm nghe nói Thái tử và Tam Hoàng Tử vì lần đi săn hôm nay liên tục tỷ thí nhiều ngày, những hoàng tử khác cũng tham dự, riêng Cửu Hoàng tử do ngày đầu tiên không bắn tên trúng bia nên sau đó không tới luyện tập nữa."

Lão thái giám không nắm chắc tâm tư Hoàng đế, đành phải nói: "Cửu hoàng tử Điện hạ lớn lên ngoài cung, khó tránh chịu thiệt chút." "Chịu thiệt?" Hoàng đế tựa như nghe được chuyện hài, cười nói: "Sao trẫm lại cảm giác kẻ thua thiệt là hai đứa con còn lại nhỉ."

Lão thái giám không dám nói tiếp, ông ở trong cung mấy chục năm đương nhiên có thể nhìn ra Cửu Hoàng tử là giả vờ yếu kém che dấu sức mạnh, chỉ không rõ, chiêu đó của Cửu hoàng tử lừa gạt được Thái tử và Tam Hoàng tử, nhưng không lừa được Hoàng thượng, vậy sao còn phải hỏi câu kia?

Ngay lúc ông đang suy nghĩ, đột nhiên giọng nói Hoàng đế pha thêm chút rét lạnh: "Bị thủ đoạn rõ ràng như thế lừa gạt, quả thực không có triển vọng!"

Trong lòng lão thái giám giật mình, không khỏi dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, năng lực của Thái tử bị hoài nghi, như vậy vị trí Đông cung còn có thể ngồi vững sao?

Khắp núi rừng đâu đâu cũng có tiếng vó ngựa, mũi tên phá vỡ không trung, lập tức có một con mồi ngã xuống.

Thẩm Phật bỏ lại toàn bộ hộ vệ, hành động một mình. Lộ ra lưng cho một đám người, thật sự là một chuyện rất nguy hiểm.

Âm thanh mũi tên vù vù thổi qua bên tai, Thẩm Phật mấy lần suýt chút nữa bị tên bắn trúng, nhưng những mũi tên ngầm bắn tới sau lưng anh dần dần giảm bớt, đến hiện tại ngay cả tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy, Thẩm Phất cảm giác không đúng, ghìm ngựa lại đổi thành đi bộ. Cùng lúc đó trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, hiển nhiên đuổi gϊếŧ anh không chỉ có một người, mặc dù là sát thủ, cũng không thể trà trộn vào với số lượng nhiều như vậy, điều duy nhất có thể giải thích chính là trong số những kẻ này có rất nhiều người trong cung, hơn nữa còn am hiểu bắn tên. Trong không gian truyền đến thanh âm vô cùng nhỏ, Thẩm Phất không dám làm bừa, trước mặt anh, trên cây, trong lòng đất, lít nha lít nhít con rắn đang thè lưỡi.

"Chẳng trách không xuống tay tàn nhẫn, hóa ra muốn đẩy ta vào tuyệt cảnh ư."

Kẻ nghĩ ra biện pháp này thông minh đó chứ, bị rắn độc cắn chết cho dù Hoàng đế muốn tra xét cũng không tra được gì.

Rắn cảm nhận được con mồi, đua nhau bò lên, hơn trăm con vật thân mềm nhung nhúc, cảnh tượng rất dọa người.

Thẩm Phất trừng mắt nhìn, lộ ra nụ cười hiền hòa đổi với những con rắn này.

Vốn gió mát len lỏi trong núi rừng đột nhiên pha thêm chút âm khí, đập thẳng vào khung xương.

Cùng lúc đó, hộ vệ đắng sau Thái tử nhắc nhở: "Thời tiết biến hóa, con mồi Điện hạ đánh được đã đủ, không bằng bây giờ trở về?"

Thái tử cũng rất hài lòng thu hoạch ngày hôm nay, vội vã quay về.

Đa phần mọi người đều làm ra quyết định giống bọn họ, rất nhanh trở lại lều trại. Điểm sẽ được tính dựa theo loại con mồi, thỏ, gà rừng chỉ được tính một điểm, hồ ly năm điểm, một vài động vật lớn như hươu có thể đạt điểm rất cao, vài động vật hung tàn như sói, hổ về căn bản không thể xuất hiện. Tam hoàng tử là người đầu tiên trở về, số lượng con mồi không nhiều, nhưng có thể đạt được điểm cao, Thái tử lại ngược lại, số lượng rất nhiều, nhưng có không ít thỏ rừng, thể nên khí thế có kém hơn chút. Mấy tên thái giám nhanh chóng kiểm kê con mồi của mọi người, tầm mắt Thái tử lượn quanh một vòng: "Cửu đệ muốn săn thú tới lúc trời tối sao." Tam hoàng tử vừa định lên tiếng, liền thấy vài tên hộ vệ sắc mặt trắng bệch vác theo mấy cái bao tải to dùng, đi về phía bên này, dẫn đầu bọn chúng là Thẩm Phất tuấn dật tiêu sái, trên trán còn vương lại vài giọt mồ hôi, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô thiếu nữ.

Những hộ vệ này bị mất dấu Cửu Hoàng tử, đều sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, kết quả tìm được người, lại nghĩ tới nhưng thứ đang vác trên vai, tâm trạng vẫn không thể khá hơn chút nào.

Trong nháy mắt Tam hoàng tử nhìn thấy Thẩm Phất, ánh mắt tối sầm lại.

Sau khi Thẩm Phất tiến cung, hai người chưa từng gặp mặt, bỗng nhiên gặp gỡ, Tam hoàng tử không hiểu sao cảm giác hình như đã nhìn thấy đôi mắt kia ở nơi nào, không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Thái tử mở miệng nói: "Con mồi Cửu đệ săn được không ít nha."

Nhìn như ca ngợi, thực tế là mỉa mai, loại thú hoang cỡ lớn đều do hộ vệ trực tiếp khuân đi, cho vào trong bao tải chỉ có thể là những động vật nhỏ mà thôi. Thẩm Phất chẳng thẹn quá mà giận, còn rất đắc chí, "Đúng là hơi nhiều chút, lúc kiểm kê rất phiền toái."

Thái tử trêu ghẹo: "Ta thân là đại ca sẽ hỗ trợ." Thẩm Phất cười, liếc mắt ra hiệu cho hộ vệ, người sau run rẩy đồ thứ trong bao ra.

Một đống rắn đủ loại màu sắc sặc sỡ xuất hiện, sắc mặt mọi người như màu đất.

Thái giám phụ trách kiểm kê nào dám tiến lên, ai biết trong đống rắn này có con nào còn sống không, Thái tử càng là lui về sau ba bước.