Càng tiến lên phía trước, khi ánh mắt vô tình lướt qua bên cạnh, Bạch Sương Hành hơi sững người.
Giữa khung cảnh phủ trắng tuyết, cô bỗng thấy một vệt đen nổi bật — màu áo khoác của Thẩm Thiền.
Nhìn kỹ lại, thì ra Thẩm Thiền đang vươn tay ra, giữ sát bên người cô, như sẵn sàng túm lấy nếu cô trượt chân.
Cậu ấy nhớ rõ cô sợ độ cao.
Cảm giác nghẹt thở trong lòng Bạch Sương Hành bỗng dưng tan biến đi nhiều. Cô khẽ run mi, rồi tiếp tục bước về phía trước.
Không chỉ riêng cô, mà Trần Diệu Giai đi phía trước dường như cũng đang vật lộn với nỗi sợ độ cao, vừa đi vừa run lên bần bật.
Vì sao lại là cô gặp phải chuyện xui xẻo thế này? Rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì? Còn thầy Tần – giáo viên chủ nhiệm của họ, vì sao lại trở nên như thế?
Hôm nay... chẳng lẽ họ sẽ bỏ mạng ở đây?
Ánh mắt cô một lần nữa lướt xuống phía dưới chân — hốc mắt đã ướt đẫm. Cô cẩn thận đặt thêm một bước nữa.
Đột nhiên, Trần Diệu Giai nín thở.
Là gió.
Gió đông từ trước tuy lạnh buốt, nhưng chỉ cần tập trung vào bước chân thì vẫn còn chống đỡ được, không đến mức bị thổi bật đi.
Giống như một trò đùa tàn nhẫn, đúng lúc cô vừa nhấc chân phải lên, cuồng phong bất ngờ gào thét ập tới như cơn lốc xoáy, quật cô nghiêng ngả!
Cô còn chưa kịp hét lên thì chân trái đã trượt khỏi mặt đá, cả người mất trọng lực, cảm giác như rơi vào hố sâu không đáy.
Khoảnh khắc cơ thể nghiêng xuống, Trần Diệu Giai thấy vực sâu bị sương mù che phủ, vách đá dựng đứng tối đen.
Cô nghĩ: "Xong rồi."
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì bất ngờ một lực mạnh giữ chặt lấy vai cô, kéo cô về phía sau.
Thân thể chao đảo của Trần Diệu Giai được giữ lại, đứng vững một lần nữa.
“Đừng hoảng.”
Giọng Bạch Sương Hành vang lên phía sau, nhẹ nhưng chắc nịch.
“Nếu có chuyện gì, tớ sẽ giữ lấy cậu.”
Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Trần Diệu Giai gật đầu thật mạnh.
Thế là ba người các cô hình thành một sự ăn ý lạ lùng — Thẩm Thiền luôn để mắt đến hành động của Bạch Sương Hành, còn Bạch Sương Hành thì đặt tay lên vai Trần Diệu Giai, cho cô một chút an ủi tinh thần.
Giữa hoàn cảnh hiểm nghèo thế này, ai cũng sẽ run sợ, nhưng nếu có thể dìu nhau vượt qua, thì dù chia sẻ nỗi sợ cũng vẫn dễ chịu hơn là đơn độc chống chọi.
Cuối cùng, họ cũng rời khỏi lối đá, chật vật bước vào cửa hang.
Bạch Sương Hành thở phào nhẹ nhõm.
Cô không biết là vì đói hay vì quá căng thẳng mà hai chân bắt đầu mềm nhũn.
Hang động là nơi trú ẩn duy nhất của họ lúc này. Không chần chừ, chàng trai đeo kính lập tức bước vào trong.
Bạch Sương Hành thì khác. Từng trải qua một đêm trắng đầy kinh hoàng, bản năng đề phòng trong cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô bước vào phía trước, cẩn trọng quan sát, dò xét khắp hang.