[Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ

Chương 26

Thẩm Thiền đi phía sau, khẽ chọc vai Bạch Sương Hành, giọng run lên vì lạnh:

“Cậu ổn không đấy? Mình nhớ cậu sợ độ cao mà.”

Bạch Sương Hành khẽ gật đầu.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cảm giác trong bụng ngày càng tệ.

Gió tuyết lả tả khiến ai cũng bị phân tán sự chú ý, đến lúc này cô mới cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình.

Cơn đói từ bụng cứ lớn dần lên, như thể có một con thú hoang đang gầm rú điên cuồng, cắn xé từng tạng phủ trong người.

Đó là cái đói tuyệt vọng, cái đói đến mức có thể khiến người ta phát điên.

“Chết tiệt thật!”

Dù đang ở trong cơn gió lớn khó lòng cất lời, Thẩm Thiền vẫn tức giận buột miệng:

“Bỏ rơi bọn mình ở cái nơi quỷ quái này, bao nhiêu lương thực, túi lớn túi nhỏ đều quăng đi đâu hết rồi?!”

“Tớ... tớ thấy rồi!”

Một cô gái phía trước run giọng nói:

“Không xa phía trước... có một cái hang đá!”

Tiếng cô bé yếu ớt như tơ liễu giữa gió lốc, chỉ ai tinh ý mới bắt được.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thắp lên hy vọng sống cho tất cả.

“Đừng vội.”

Cậu bạn từng đỡ chàng trai đeo kính lên tiếng.

“Phía trước rất nguy hiểm, đừng để tốc độ bị xáo trộn.”

Trong nhóm học sinh này, cậu là người bình tĩnh nhất. Từ đầu đến giờ gần như không mở miệng, càng không oán than lấy một lời.

Nói xong, cậu hơi quay đầu lại nhìn về phía nhóm Bạch Sương Hành ở cuối hàng, giọng nói có phần ngượng ngập, nhưng chân thành:

“Mấy cậu... còn trụ được không?”

Thẩm Thiền gượng cười:

“Cảm ơn... vẫn còn đi được.”

Họ tiếp tục bước về phía trước.

Qua lớp tuyết bay dày đặc, Bạch Sương Hành cuối cùng cũng hiểu được ý của cậu bạn khi nói “phía trước rất nguy hiểm” là gì.

Nãy giờ họ đi men theo đường nhỏ bên vách núi, tuy hiểm nhưng nếu cẩn thận vẫn ổn.

Còn đường đến hang đá kia thì ác liệt hơn nhiều.

Địa hình nhấp nhô, gập ghềnh khó lường. Giữa đoạn đường có một lối đi bằng đá gần như vuông góc với sườn núi, giống như bị rìu lớn chém phăng tạo thành.

Hai bên không hề có điểm bám, vách đá trơn láng dựng đứng, bóng tối phía dưới như hố sâu không đáy.

Mấy người đầu đã vượt qua được, đến lượt Bạch Sương Hành.

Cô không nói lời nào, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lối đi gần như vuông góc, lại hẹp đến mức nguy hiểm, chỉ cần lỡ một bước là rơi xuống vực.

Muốn qua được, cô phải nhìn chăm chăm vào mặt đá dưới chân, nhưng chỉ cần hơi cúi đầu thôi, trước mắt đã hiện ra khoảng không sâu thẳm khiến choáng váng.

Chưa kể bên cạnh là gió lạnh rít từng cơn, còn trong người thì bụng đói đang gào thét không dứt.

Bạch Sương Hành cắn chặt môi, cẩn trọng đặt bước chân đầu tiên.

Lối đá trơn trượt.

Bước lên giống như đi trên một lớp băng mỏng.

Cảm giác không trọng lực vây lấy toàn thân, gió lớn như muốn thổi bay cô đi bất cứ lúc nào.