Hang không lớn, cửa hang phủ đầy dây leo, lúc này bị sương tuyết bám lên, trắng xóa cả một mảng.
Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng có gì đặc biệt.
Chàng trai đeo kính, cô gái tóc ngắn lạ mặt và Trần Diệu Giai lần lượt bước vào. Có lẽ nhận thấy Bạch Sương Hành còn chần chừ, cậu thiếu niên cao gầy dừng chân, đứng giữa màn tuyết mịt mù, quay đầu lại nhìn cô một cái.
Mặt cậu bị lớp tuyết mỏng che mờ, không nhìn rõ nét.
Bạch Sương Hành lễ phép gật đầu với cậu, rồi quay sang Thẩm Thiền:
“Đi thôi, vào trong đi.”
Vào được trong hang, Bạch Sương Hành hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm.
Không thể phủ nhận, lúc này cảm giác như vừa được tái sinh.
Tìm được một góc kín đáo trong hang, phần lớn gió tuyết đã bị chắn lại bên ngoài.
Tuy cửa hang vẫn còn gió lùa, nhưng nếu đứng đủ sâu bên trong thì sẽ không còn cảm giác như bị dao cắt da thịt.
Quan trọng nhất là — không còn phải men theo vách đá nữa. Dù ít dù nhiều, ai cũng cảm thấy an toàn hơn một chút.
“Tôi... tôi về sau không bao giờ thích môn Văn nữa!”
Cô gái tóc ngắn lạ mặt bỗng òa lên khóc.
“Ai mà ngờ được tiết học này lại thành ra như vậy chứ?!”
Cậu bạn đeo kính cũng nước mắt lưng tròng:
“Chỉ cần tôi còn sống rời khỏi đây, tôi thề sẽ làm bài văn suốt một tháng liền! Không, cả đời cũng được! Miễn là sống, thiếu một giờ cũng không tính là cả đời!”
Trần Diệu Giai thì buồn bã, tuyệt vọng nhìn ra ngoài hang:
“Chẳng lẽ trường học muốn nói với tụi mình rằng — học là con đường chết? Rõ ràng có thể gϊếŧ chúng ta ngay, nhưng lại bắt chúng ta đi học trước…”
Những học sinh cấp ba này ấu trĩ đến mức khiến người ta vừa thương vừa buồn cười.
Bạch Sương Hành khẽ day trán, rồi nhìn quanh hang động.
Sau khi tránh được gió tuyết, giờ họ đang đối mặt với hai vấn đề:
Đói và rét.
Bụng đói cồn cào như thể sắp rút cạn sức lực trong người.
Nhiệt độ gần như âm độ, lạnh đến mức mỗi lần hít thở đều như có băng giá xuyên vào máu thịt.
Cô không nói gì, lặng lẽ mở giao diện cửa hàng trong đầu.
Một túi bánh nén khô cần 1 điểm tích lũy, mỗi túi có 3 miếng.
Còn về cái lạnh...
Ánh mắt cô lướt qua hang đá, dừng lại ở một góc tối.
Khu vực này từng có cây cối um tùm, ngoài dây leo còn mọc tốt ở cửa hang, thì bên trong rải rác những cành khô rụng xuống.
Trần Diệu Giai cũng để ý:
“Cành cây là gỗ... chẳng lẽ mình còn phải nhóm lửa sao?”
Vừa dứt lời, Bạch Sương Hành đã lấy ra một chiếc bật lửa.
Và thêm hai túi bánh nén khô.
Trần Diệu Giai sững sờ.
Cô không thể hiểu nổi.
Đây... là đồ thật sao? Dù áo Bạch Sương Hành có túi, ai lại mang theo tận hai túi bánh nén khô đến lớp? Mà nhìn cô ấy... còn định chia đều cho tất cả?
“Ăn cái này chống đói một chút, mỗi người một miếng.”
Bạch Sương Hành ném nhẹ một túi bánh sang.
Trần Diệu Giai đón lấy trong sự mơ hồ, còn cô thì cúi xuống nhặt vài cành củi ở góc hang.
Cậu thiếu niên cao gầy nhìn thấy rất nhanh, không hỏi nhiều lời, lập tức đứng dậy giúp cô gom thêm củi đốt.