Mới Bắt Đầu Đã Rút Thẻ NPC [Không Giới Hạn]

Chương 17: Va Chạm Đỏ Trắng

Hồng Bạch Sát* đều sinh ra từ cảm xúc vui mừng và đau buồn cực độ, bản thân là sát khí sinh ra trong cảm xúc cực đoan.

*Hồng Bạch Sát là hai thái cực của cảm xúc.

Hồng Sát: Linh hồn người chết bất ngờ trong hỷ sự; Bạch Sát: Linh hồn người chết oan hoặc đột ngột.

Khi hai loại năng lượng này gặp nhau, sự đối nghịch của “đại hỷ” và “đại bi” tạo nên một nguồn năng lượng rất lớn và nguy hiểm. Những ai vô tình “gặp” hoặc bị quấy rầy bởi “Va Chạm Đỏ Trắng” có thể gặp xui xẻo, bệnh tật, hoặc những sự kiện không may.

Chỉ cần liên tưởng một chút, không khó để hiểu trong phó bản này ẩn chứa một khái niệm quá nhiều cũng không tốt.

Thời điểm nguy hiểm nhất không nhất định là nguy hiểm.

Thời điểm an toàn nhất cũng không nhất định là an toàn.

Canh gác vào chính ngọ, dương khí đạt đến mức thịnh vượng nhất trong ngày, tưởng chừng an toàn nhưng thực ra ẩn chứa sát cơ.

Văn Dao sớm đã nhìn ra điểm này.

Cô ta biết khi Lý Minh canh gác chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, đối với một người mới không biết gì, nhất định sẽ chết không nghi ngờ.

Văn Dao không thiết kế lợi dụng Lý Minh, chỉ là không nhắc nhở mà thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Kỳ Vô Uyên “ừm” một tiếng coi như trả lời Triệu Tấn Minh, tiếp theo đó sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào tượng đá Sơn Thần.

Văn Dao cầm tấm gương nhỏ rất nhanh đã sờ soạng đến dưới tượng đá Sơn Thần, cô ta hít sâu một hơi, tay trái sờ lên tượng đá.

Nếu không có gì bất ngờ, điểm check-in sẽ ở đây.

Ủa?

Tại sao trong đầu cô ta không nghe thấy âm thanh điện tử nhắc nhở điểm check-in?

Những điểm check-in trong phó bản cơ bản đều tồn tại ở một nơi nguy hiểm có quái vật xuất hiện, không dễ đến được.

Văn Dao quan sát một lúc lâu mới xác định được vị trí, nơi này không thể nào không phải là điểm check-in.

Cô ta buông tay rồi sờ thêm vài lần nữa, âm thanh nhắc nhở điện tử trong đầu vẫn không xuất hiện.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy hành động của Văn Dao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

Tiếp theo đó, cậu lập tức phản ứng lại.

Kỳ Vô Uyên sờ sờ phù chú được vẽ bằng máu tim của Trần Diệp trên cổ tay: “Ngoan.”

Cậu dùng ngón tay không ngừng vuốt ve vùng da này, xoa xát đến mức cánh tay trắng bệch của cậu có một mảng da đỏ lên.

Âm khí cuộn trào trong cơ thể tạm thời ẩn nấp xuống.

Văn Dao không cam lòng cứ thế bỏ lỡ điểm check-in, nhất định là vẫn còn chỗ nào đó cô ta bỏ sót.

Lúc này, trong đầu tất cả người chơi đồng thời vang lên một âm thanh điện tử.

[Chúc mừng bạn đã sống sót qua ngày đầu tiên!]

[...Cập nhật mục tiêu hàng đầu hiện tại: Sống sót qua ngày thứ hai.]

[Từ gợi ý ngày thứ hai: hiến tế, lựa chọn, quy tắc]

“Quy tắc” không thay đổi.

Triệu Tấn Minh phát hiện mình đã sống sót qua một ngày, tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.

Cậu ta ghi nhớ kỹ ba từ gợi ý trong lòng, rồi nói với Kỳ Vô Uyên: “Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm sao?”

Không biết từ lúc nào, Kỳ Vô Uyên đã trở thành đại ca trong miệng cậu ta.

Kỳ Vô Uyên rất hài lòng với thái độ của Triệu Tấn Minh. Thằng nhóc này còn khá biết điều.

Là người chơi cũng từng đối mắt với ám quỷ, Triệu Tấn Minh nhìn thấy sức hút của Vương Tuyết đối với ám quỷ, lúc này không khỏi lo lắng cho bản thân.

Hiện tại người bị ám quỷ thu hút là Vương Tuyết, nếu Vương Tuyết chết thì sao?

Cậu ta chính là người chơi duy nhất còn lại có sức hút với ám quỷ.

Hơn nữa còn có Văn Dao muốn đối phó với Lý Quyền, nhân cơ hội muốn hại chết cậu ta.

Triệu Tấn Minh cảm thấy mình thật đáng thương.

Mặc kệ là người hay là quỷ, dù sao Kỳ Vô Uyên này từ hôm nay đã là đại ca của cậu ta rồi!

Kỳ Vô Uyên cúi đầu nhìn xem khoảng cách từ chỗ cậu đứng đến đáy thạch thất là bao xa.

Sau khi ước lượng xong, cậu một tay nắm lấy Triệu Tấn Minh: “Im lặng.”

Kỳ Vô Uyên dùng sức ở chân, dọc theo vách đá dốc đứng gần như thẳng đứng nhảy xuống.