Mới Bắt Đầu Đã Rút Thẻ NPC [Không Giới Hạn]

Chương 18: Va Chạm Đỏ Trắng

Khi đáp đất, Triệu Tấn Minh trợn trừng mắt, ngước lên chỉ vào vị trí hai người vừa đứng. Chỗ đó cách đáy ít nhất bảy tám mét. Cậu ta lại quay sang nhìn Kỳ Vô Uyên.

Triệu Tấn Minh không nhịn được, nhỏ giọng thốt lên: “Đại ca, quá ngầu!”

“Chỉ là vài kỹ xảo nhỏ thôi, không đáng nhắc.”

Kỳ Vô Uyên cố gắng giữ bình tĩnh khi trái tim trong l*иg ngực vẫn đang nhảy loạn xạ.

Vẫn còn có chút gượng ép.

Cậu hít sâu vài hơi, nỗ lực duy trì vẻ ngoài ổn định trước mặt Triệu Tấn Minh, mặc dù cơ thể đang cực kỳ khó chịu.

Phía bên Lý Quyền gần như không trụ nổi nữa, Văn Dao cũng đang cân nhắc có nên từ bỏ việc đánh dấu điểm không.

Ngay khi Văn Dao chuẩn bị thử lần cuối cùng bằng tay trái, từ phía Lý Quyền vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Là Vương Tuyết!

Bàn tay của Lý Quyền vốn đã bị sương mù ăn mòn, để lại mấy vết thương. Dưới hàng loạt đợt tấn công không ngừng của ám quỷ, cuối cùng hắn ta cũng sơ hở, bị một ám quỷ chớp thời cơ, tóm lấy Vương Tuyết từ bên hông.

Vương Tuyết theo phản xạ hét lên, vùng vẫy đấm đá điên cuồng, nhưng sức lực đó hoàn toàn vô dụng trước án quỷ.

Lý Quyền tung một cước đá bay ám quỷ đang nắm lấy Vương Tuyết, nhưng ngay sau đó hai ám quỷ khác lại lao tới.

Trong tình thế bất lợi về số lượng, cuối cùng Lý Quyền không bảo vệ được Vương Tuyết. Cổ tay cô bị ám quỷ kéo rách da, máu trào ra, tiếng hét chói tai của cô vang vọng khắp thạch thất.

“Cứu tôi ——“

“Hu hu tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết!”

“A a cứu tôi!”

Tiếng khóc nghẹn hòa lẫn tiếng hét, không gian tràn ngập âm thanh thê lương.

Vương Tuyết mới chỉ hai mươi tuổi, cô không muốn chết!

Lý Quyền nghiến răng, rút từ mã vạch ra một lá bùa đen rách nát.

Đây chính là con át chủ bài của hắn ta.

Nhịn đau, Lý Quyền cắn đầu ngón tay, định dùng máu vẽ lên lá bùa.

Đúng lúc đó, một tiếng chuông sắc bén mạnh mẽ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người và cả ám quỷ.

Kỳ Vô Uyên cầm chuông Tam Thanh trong tay, đứng trước tượng đá Sơn Thần, thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cậu hài lòng gật đầu: “Xin lỗi mọi người, lần hiến tế này do tôi chủ trì.”

Ám quỷ không hiểu rõ ý cậu nhưng khí tức trên người Kỳ Vô Uyên khiến chúng vô cùng sợ hãi, cả đám đều khựng lại, không dám động đậy.

Vương Tuyết cảm nhận được lực kéo trên người mình đột nhiên dừng lại, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Vô Uyên. Mái tóc rối bù che khuất tầm nhìn, nhưng không thể giấu được ánh mắt ngấn lệ của cô lúc này.

Lý Quyền chậm rãi cất lại lá bùa của mình.

Kỳ Vô Uyên ho khẽ, bóng dáng mảnh khảnh của cậu dưới ánh lửa chiếu lên tượng Sơn Thần tạo thành một cái bóng khổng lồ. Trong cái bóng đó lẫn lộn một mảng đen không thuộc về cậu.

Văn Dao thấy Kỳ Vô Uyên bất ngờ xuất hiện cũng ngạc nhiên thoáng chốc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Không cần vội, NPC này xuất hiện chắc chắn là một phần của cốt truyện phụ bản. Trước khi vào phó bản, Văn Dao đã thu thập thông tin, loại phó bản cấp thấp như Va Chạm Đỏ Trắng này không thể xuất hiện người chơi có thẻ thân phận NPC.

Cô ta nhìn Vương Tuyết đang ngã sóng soài, chật vật dưới đất bằng ánh mắt đầy ác ý.

Lần này Lý Quyền may mắn, nhưng lần sau cô ta chắc chắn sẽ khiến Vương Tuyết chết.

Tốt nhất là Lý Quyền cũng nên bị loại luôn.

Người chơi chết càng nhiều, đối thủ cạnh tranh của cô ta càng ít.

Văn Dao liếʍ môi, ánh mắt hướng về phía Kỳ Vô Uyên đứng cách đó không xa.

Vượt qua đoạn cốt truyện này, cô ta có thể đánh dấu điểm check-in được rồi.

Kỳ Vô Uyên dĩ nhiên không định chủ trì hiến tế gì cả.

Nhưng cậu có cách của riêng mình.

Kỳ Vô Uyên khẽ chạm lên cánh tay vẫn còn vệt máu của Trần Diệp, nâng cổ tay lên, môi áp vào da thịt khẽ nói: “Sơn Thần, lại đây giúp tôi một chút.”

Một khối bóng đen mà người chơi không nhìn thấy từ cái bóng của Kỳ Vô Uyên khuấy động rồi dần hiện hình. Trần Diệp xuất hiện sau lưng cậu.

“Tôi thật sự muốn gϊếŧ cậu.”

Kỳ Vô Uyên để mặc làn da sau gáy mình nổi gai ốc khi bị đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua.

Cậu phớt lờ sát khí lạnh buốt từ phía sau, bình thản nở nụ cười nhàn nhạt: “Cảm ơn đã khen.”