Sau khi nghe câu trả lời của Văn Dao, Lý Quyền chỉ thấy gân xanh nổi đầy trên trán, hận không thể trừng mắt nhìn chết Văn Dao ngay lập tức.
Văn Dao nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lý Quyền, cười càng thêm vui vẻ.
Lý Quyền tắt hết các thiết bị chiếu sáng trên người, bảo vệ Vương Tuyết chậm rãi lùi lại.
Những ám quỷ không vì nguồn sáng biến mất mà bỏ qua hai người Lý Quyền, mục tiêu của chúng vẫn là Vương Tuyết đang ở phía sau Lý Quyền.
“Hiến tế, hiến tế, hiến tế...”
“Hiến tế, hiến tế, hiến tế...”
Những ám quỷ liên tục lẩm bẩm, Lý Quyền bảo vệ Vương Tuyết dần lùi về hang động hẹp, một mặt định dùng ám quỷ chặn đường Văn Dao muốn quay lại, một mặt lợi dụng không gian đường hẹp để kiểm soát số lượng ám quỷ có thể tấn công hắn ta và Vương Tuyết chỉ còn một đến hai con.
Lý Quyền hét lớn với Văn Dao đang bị chặn lại ở không gian tượng đá Sơn Thần: “Đã không muốn tôi sống yên ổn, tôi cũng không để cô ra được!”
Hắn ta lại nghĩ ra điều gì đó, vừa đối phó với ám quỷ vừa nói tiếp với Văn Dao: “Trước đây cái chết của Lý Minh và sự mất tích của Triệu Tấn Minh có phải đều có tay cô không?”
Văn Dao hừ lạnh một tiếng: “Xem ra đầu óc anh cũng chưa đến nỗi vô phương cứu chữa.”
Mà Lý Quyền thậm chí còn không biết Văn Dao đã làm những chuyện này như thế nào.
Vương Tuyết trốn sau lưng Lý Quyền co rúm thành một nhúm.
Sau khi nghe câu trả lời của Văn Dao, Lý Quyền nổi giận đùng đùng: “Tại sao!? Văn Dao cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm như vậy?”
Trong phó bản hắn ta chưa từng làm bất cứ chuyện hại ai, hoàn toàn không có kẻ thù.
Giọng Văn Dao càng lúc càng xa: “Không có tại sao cả.”
“Muốn trách thì trách vận may của anh không tốt thôi.” Cô ta nói nhẹ nhàng.
Triệu Tấn Minh đứng trên cao chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu ta trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn qua Kỳ Vô Uyên, rồi lại chỉ về phía Văn Dao đang đứng bên dưới.
Thì ra đây chính là “xem kịch” mà Kỳ Vô Uyên đã nói.
Trong lòng Triệu Tấn Minh chứa cả vạn câu hỏi vì sao, Kỳ Vô Uyên cũng không giấu giếm, thuận miệng giải thích cho cậu ta vài câu: “Cái chết của Lý Minh đúng là có liên quan đến cô ta.”
Lúc canh đêm, Lý Quyền tính cách thô kệch, hoàn toàn không nghĩ tới khoảng thời gian canh gác cuối cùng sẽ xảy ra chuyện, chủ động chọn khoảng thời gian mà hắn ta cho là nguy hiểm nhất.
Thực tế, thời gian canh gác của Lý Minh nguy hiểm chẳng kém gì khoảng thời gian canh gác đầu tiên của Lý Quyền.
Kỳ Vô Uyên khẽ cắn môi, cảm nhận được âm khí trong cơ thể đang cuộn trào càng lúc càng dữ dội, chăm chú nhìn từng cử động trong thạch thất: “Cậu nghĩ tại sao khoảng thời gian canh gác của Lý Minh lại nguy hiểm?”
Bị hỏi như vậy, Triệu Tấn Minh nhíu mày suy nghĩ.
“Tại sao...”
Văn Dao khẽ chạm vào cổ tay trái, lấy ra một tấm gương nhỏ.
Sau khi cô ta lấy ra tấm gương nhỏ, những ám quỷ vốn thỉnh thoảng còn nhìn cô ta giờ cũng không thèm để ý đến nữa.
Văn Dao từng bước từng bước đi về phía tượng đá Sơn Thần.
Cô ta nghĩ đây là điểm check-in.
Nhìn Văn Dao đi về phía tượng đá, Kỳ Vô Uyên khóe miệng cong lên nói một câu: “Tôi không nghĩ đây là một lựa chọn tốt.”
Cậu lại liếc nhìn về phía Lý Quyền, biện pháp phòng thủ dựa vào địa thế của Lý Quyền có thể giúp hắn ta chống đỡ thêm một lúc nữa.
Triệu Tấn Minh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong đầu lóe lên những lời Lý Minh đã nói sau khi phân chia thời gian canh gác xong, cái gì mà “chính ngọ”, “dương khí nặng nhất”.
Cậu ta nói hết tất cả ra, Kỳ Vô Uyên mở miệng đưa ra một gợi ý: “Không sai, quá nhiều cũng không tốt.”
Dưới sự chỉ điểm của Kỳ Vô Uyên, Triệu Tấn Minh lập tức phản ứng lại: “Ý là vào chính ngọ và tý, lúc dương khí và âm khí nặng nhất thì con người phải cố gắng tránh đi?”
Đừng quên, tên của phó bản này vốn gọi là “Va Chạm Đỏ Trắng”.