Tác Giả: |
Hoài Nam Tiểu Sơn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 16:59:09 |
Lượt Xem: |
134 |
Quản Lý: |
Quả Táo Nhỏ
|
1.
Năm đó khi còn là thiếu niên, lần đầu gặp Kỳ Chính Hàn, Tô Kiến Thanh đã khắc sâu bóng hình ấy vào tâm trí, mãi chẳng thể quên. Sau bao năm gặp lại, cô lựa chọn ở bên anh.
2.
Tô Kiến Thanh hiểu rõ, Kỳ Chính Hàn là một kẻ lão luyện trên tình trường, một vị khách phong lưu nổi danh ở chốn kinh thành.
Anh đi giữa ngàn hoa, chẳng một chiếc lá vướng thân người, xử lý chuyện tình cảm khéo léo đến mức tự do đến rồi ung dung đi, nhìn như đa tình thực ra lại vô tình.
Những người phụ nữ bên cạnh anh đều vì tiền tài, địa vị. Chỉ riêng Tô Kiến Thanh là tham lam nhất, cô muốn trái tim anh.
Cô hỏi: “Kỳ Chính Hàn, em là món đồ chơi của anh sao?”
Anh cười nhạt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Kiến Thanh, em thanh cao quá rồi.”
3.
Tháng ba ở kinh thành, hoa anh đào nở rộ. Tô Kiến Thanh lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, tắm mình trong nắng xuân dịu dàng.
Môi cô khẽ hé, nhẹ nhàng ngân nga một khúc xuân ca: “Lòng không vướng bận phàm trần, nhân gian cũng hóa cõi thần tiên thôi.”
Thấy bóng dáng cao lớn của anh, cô bước đến giúp anh phủi đi cánh hoa vương trên vai, nũng nịu lại chọc ghẹo: “Ngài Kỳ ơi, tiếng hát của em có làm anh mê mẩn không?”
Anh mỉm cười, đáp: “Có chứ.”
Kỳ Chính Hàn vốn tự nhận bản thân tiêu dao tự tại, suốt đời chẳng muốn bị ràng buộc trong tòa thành hôn nhân.
Thế nhưng, đúng khoảnh khắc đó, anh bất giác nghĩ đến chuyện thành gia.
4.
Tiếng rung của điện thoại kéo anh tỉnh giấc, là tin nhắn cô gửi đến: “Gặp gỡ và quen biết đều là duyên định. Em không hối tiếc, hy vọng anh cũng vậy.”
Bên ngoài cửa sổ, trời đã lập đông. Những cánh hoa anh đào rơi phủ khắp đất trời, nhưng khi chạm đất lại hóa thành tuyết trắng, sinh diệt luân hồi.
Tiếng gió thổi nức nở, ánh sáng hãy còn mờ nhạt, lửa trong lò vẫn cháy rực.
Kỳ Chính Hàn bỗng hiểu ra, thanh âm đã từng gần bên anh, lúc này chỉ còn là giấc mộng xưa cũ.
Chút yếu tố giới giải trí, chênh lệch 8 tuổi. Kết thúc hạnh phúc.
.