Vờn Trăng

Chương 1

Tô Kiến Thanh chưa từng nghĩ, đời này của cô sẽ còn gặp lại Kỳ Chính Hàn – người đàn ông mà cô chỉ gặp một lần lại chẳng may mang thương nhớ suốt mười năm ròng rã.

Sắp tới cô sẽ tốt nghiệp đại học, gần bốn năm trôi qua trong sự lặng lẽ, cô chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào trong thành phố rộng lớn này. Cuộc sống cứ thế trôi qua, như một kẻ sắp bị nhịp sống nơi đây cuốn phăng, bất lực mà rời đi.

Cô vẫn luôn nghĩ, không lâu nữa mình sẽ trở về thị trấn nhỏ ở miền Nam, tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, nhưng nào ngờ số phận lại rẽ sang một hướng khác.

Cô chợt nhớ đến lời mẹ từng nói khi xem bói cho cô lúc nhỏ:

“Sau tuổi hai mươi, con sẽ gặp quý nhân của đời mình.”

Năm ấy cô vừa tròn hai mươi, thanh xuân rực rỡ như hoa đào đương độ.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày đó.

Đây là lần thứ hai Tô Kiến Thanh xuất hiện trước cửa phòng khám nhỏ này.

Lúc Vương Doanh Kiều bước ra, cô đang tựa vào chiếc xe điện, cúi đầu nghịch điện thoại. Nhìn thấy bạn mình lê từng bước ra khỏi tòa nhà màu đỏ xỉn phía đối diện, cô vội vã chạy xe tới.

Vương Doanh Kiều ôm bụng, vừa ngồi lên yên sau liền nghiến răng chửi thề:

“Mẹ kiếp, sớm biết vậy tớ đã đến bệnh viện lớn cho rồi, tay nghề làm kiểu gì mà tàn nhẫn khϊếp! Ruột gan của tớ như muốn nháo nhào đây này.”

Mắng xối xả xong, khí lực cũng theo đó cạn kiệt.

Gương mặt xinh đẹp kia nhăn nhó đến mức ngay cả hàng lông mày cũng chẳng nâng lên nổi. Khi tựa đầu vào lưng cô, mặt mũi Vương Doanh Kiều bị ép đến méo mó. Vì ngồi nghiêng nên sợ ngã xuống, cô ấy càng siết chặt lấy eo Tô Kiến Thanh hơn.

Làm cô suýt nghẹt thở.

Sợ ảnh hưởng đến người ngồi sau, Tô Kiến Thanh cố gắng chạy xe chậm hết mức có thể. Nhưng lạ là chẳng nghe thấy tiếng càm ràm quen thuộc từ phía sau, cô cảm thấy bất an, đang định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên cảm giác có dòng nước ấm chảy xuống cổ mình.

Và rồi cô nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của Vương Doanh Kiều: “Kiến Thanh…”

“Ừ.”

“Giúp tớ gϊếŧ chết thằng khốn Chu Già Nam được không?”

Nhờ ơn của gã Chu Già Nam đó đây đã là lần thứ hai Vương Doanh Kiều phá thai.

Cô ấy mắng hắn đã thành thói quen, đến mức Tô Kiến Thanh cũng xem những lời oán trách ấy như chuyện thường tình. Cô chẳng buồn cảm thán, chỉ bình tĩnh đáp:

“Gϊếŧ người là phạm pháp đấy.”

Vương Doanh Kiều nghe vậy liền bật cười khanh khách, nhưng chưa cười được mấy giây lại yếu ớt thở dài, ôm bụng nhăn nhó:

“Trời ơi, đừng chọc tớ cười. Mỗi lần cười một cái là đau muốn chết luôn này.”

Cô ấy bóc một viên kẹo nhét vào miệng, giọng mơ màng:

“Cậu đoán xem lúc nằm trên bàn phẫu thuật, tớ đã nghĩ gì?”

“Chu Già Nam.” Kiến Thanh không cần suy nghĩ đã trả lời ngay.

“Chính xác. Nhưng không phải là kiểu muốn ôm hôn tình tứ đâu, mà là muốn chặt cái đó của hắn đem cho chó ăn.”

“…” Kiến Thanh lần đầu tiên biết thì ra “nhớ nhung” cũng có nhiều dạng như vậy.

“Cảm ơn cậu, Kiến Thanh.”

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn cậu đã không mắng tớ tự làm tự chịu.”

Cô lịch sự đáp lại:

“Không cần cảm ơn.”

Bấy giờ, Yến Thành chìm trong buổi hoàng hôn lạnh lẽo, Tô Kiến Thanh nghe thấy giọng nói vỡ vụn từ phía sau:

“Kiến Thanh, nhớ kỹ lời tớ nói. Nếu dính dáng đến loại người như Chu Già Nam, bọn mình sẽ thảm lắm.”

Lần đầu tiên Vương Doanh Kiều cảnh báo cô như vậy.

Tô Kiến Thanh “ừ” một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu là tớ, tớ sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh này ngay từ đầu.

Lúc về đến phòng trọ của Vương Doanh Kiều, trời đã tối mịt. Vì phải khóa xe, Tô Kiến Thanh vào sau.

Khi cô bước vào cửa, căn phòng chìm trong bóng tối. Dưới ánh đèn leo lắt ngoài hành lang, cô nhìn thấy Vương Doanh Kiều ngồi bệt dưới đất, đầu gục lên hai đầu gối.

Cô khó hiểu hỏi: “Sao cậu ngồi đây?”

Cô vươn tay tìm công tắc đèn, “tách tách” hai tiếng, ánh sáng trong phòng vẫn không bật lên.

“Bị cúp điện à?”

Vương Doanh Kiều không đáp, chỉ có đôi vai hơi run lên như thể đang khóc.

Tô Kiến Thanh nhíu mày: “Tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

Cô ấy dừng lại, ngước nhìn cô bằng đôi mắt ngấn nước, giọng khàn khàn: “Tiền thuê trọ tháng này tớ dồn hết vào khoản phí phẫu thuật rồi.”

“… Tiền cậu nhận được từ mấy quảng cáo trước đâu?”

“Gửi về nhà rồi.”

Tô Kiến Thanh hỏi: “Còn tiền hắn đưa cho cậu đâu?”

Chữ “hắn” này là nhắc đến Chu Già Nam.

Vương Doanh Kiều lau nước mắt, âm thanh nghẹn ngào: “Cũng gửi về cả rồi. Cha của tớ nợ rất nhiều tiền.”

Tô Kiến Thanh im lặng, không biết nên nói gì mới phải.

Vương Doanh Kiều ngồi dưới đất, khóc một hồi thì cơn đau bên dưới lại kéo đến. Cô ôm bụng, còn chưa kịp ngã xuống thì đã được Tô Kiến Thanh đỡ lấy. Tô Kiến Thanh dìu Vương Doanh Kiều vào phòng, giúp cô ngồi xuống giường.

“Để tớ đi lấy cho cậu ly nước ấm.”

Tô Kiến Thanh bật đèn flash điện thoại, đi vào bếp đun nước, không ngờ chủ nhà không chỉ cắt điện mà còn khóa luôn cả nước.

Cô mở tủ lạnh lấy một bình nước khoáng ra, định đổ vào nồi đun sôi. Đang lóng ngóng vặn bếp ga, cô mới chợt nhớ ngay cả bếp điện cũng không thể dùng được. Cô rối trí xoay vòng vòng một hồi, cuối cùng nhận ra: Chỗ này không thể ở nổi nữa.

Cô quay về phòng, nói: “Cậu cần bao nhiêu? Tớ cho cậu mượn.”

Nhưng Vương Doanh Kiều lắc đầu: “Không cần. Tớ đi tìm Chu Già Nam, hắn sẽ giúp tớ.”

Nghe xong, Tô Kiến Thanh nhăn mặt: “Cậu vẫn còn muốn qua lại với cái gã đó?”

“Dĩ nhiên rồi, hắn là cây tiền của tớ mà, đâu thể cắt đứt dễ dàng như vậy?” Vương Doanh Kiều nói xong lại đứng dậy.

Vương Doanh Kiều bước đến trước mặt Tô Kiến Thanh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc ấy, Tô Kiến Thanh đưa tay giữ lại, đè người xuống giường, lạnh nhạt nói: “Để tớ đi thay cậu, đưa địa chỉ đây.”

Ba phút sau.

Tô Kiến Thanh chặn một chiếc taxi dưới chung cư.

Cô vừa báo địa chỉ, bác tài xế liền nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt có phần dò xét, dường như đang thắc mắc, một cô gái như cô làm thế nào có thể ra vào nơi xa hoa như vậy. Lão ta không tin tưởng lắm, hỏi lại lần nữa để xác nhận, nhưng Tô Kiến Thanh không nhắc lại địa chỉ thêm lần nào nữa. Cô lạnh mặt, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Thấy cô im lặng, lão tài xế không tiếp tục dò hỏi, bật GPS lên rồi cho xe chạy.

Dọc đường, lão ta lại lôi ra vài câu chuyện về mấy cô sinh viên “sa ngã” để nói bóng gió một hồi. Tô Kiến Thanh không buồn trả lời, cố ý đeo tai nghe lên, chặn lại những suy đoán ác ý đó.

Trên cửa kính xe, phản chiếu một nửa gương mặt mờ ảo. Tô Kiến Thanh quàng một chiếc khăn họa tiết caro, vì muốn nhìn rõ hơn nên cô kéo thấp xuống.

Chuyện của Vương Doanh Kiều khiến tâm trạng cô rối bời, mấy ngày nay tinh thần cô không tốt, sắc mặt trắng bệch đến mức dễ vỡ. Tô Kiến Thanh xoa nhẹ giữa hai đầu mày.

Màn hình điện thoại sáng lên, cô nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn, là thông báo từ giảng viên chuyên ngành gửi đến.

[Đạo diễn Lộ Trình An tuyển diễn viên cho bộ phim mới, thứ bảy tuần sau thử vai, nhớ đến casting.]

Lộ Trình An là một đạo diễn Hồng Kông nổi tiếng với những bộ phim khai thác sâu vào đề tài tình ái.

Bộ phim lần này được chuyển thể từ một tiểu thuyết, Tô Kiến Thanh đã nghiên cứu nguyên tác từ trước. Nhân vật nữ chính trong truyện là một cô gái thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, cho nên yêu cầu tuyển chọn diễn viên nữ phải có vóc dáng rất gầy. Trong phần yêu cầu casting còn ghi rõ – có cảnh khỏa thân.

Vì buổi thử vai này mà cô đã ép cân suốt một tháng. Thoạt đầu cô còn rất tự tin, nhưng càng đến gần ngày thử vai cô lại bắt đầu căng thẳng.

Năm nay cô đã hai mươi, không danh tiếng, đến một vai diễn cũng chưa có. Chấp nhận cởi bỏ lớp vải trên người, cô sẽ có cơ hội một bước thành danh. Song tới lúc cận kề, những vấn đề mà trước đó cô luôn né tránh nay lại liên tục kéo đến tìm.

Như là: Không có gì xấu hổ khi phải cống hiến bản thân cho nghệ thuật, ngặt nỗi cô nên giải thích thế nào với cha mẹ đây?

Cô đấu tranh hồi lâu, cuối cùng gõ xuống: [Được.]



Ban đêm, Yến Thành vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo, hoa lệ nhưng lại bạc bẽo. Đã là năm thứ ba Tô Kiến Thanh sinh sống ở đây. Từng mang theo mộng tưởng hóa phượng hoàng, cô ôm đầy nhiệt huyết bước chân vào thành phố này. Thế mà giờ, nhiệt huyết đã phai nhạt, còn cô lại mắc kẹt giữa ranh giới tiến thoái lưỡng nan.

Đỗ vào khoa Diễn xuất của Đại học C đồng nghĩa với việc đã đặt một chân vào giới giải trí. Thế nhưng khi còn chưa kịp đứng vững, cô đã sắp bị hất văng ra ngoài.

Những cô gái xinh đẹp và có khí chất hơn cô nhiều không đếm xuể. Những người giỏi xã giao và biết lấy lòng người khác hơn cô lại càng không ít. Vậy nên, cô dựa vào đâu để đứng vững trong giới này?

Cô trăn trở mãi về điều đó, nhưng đến tận bây giờ, cuộc sống vẫn chưa cho cô câu trả lời.

Cô lại nghĩ đến Chu Già Nam.

Gã đàn ông đó rốt cuộc là kiểu người thế nào lại làm Vương Doanh Kiều hận không thể rời xa thực nhanh, còn phải nhắc nhở cô cẩn trọng?

Hay nên nói, hắn ta có năng lực lớn đến đâu mà làm cô ấy cảm thấy nếu buông tay rồi sẽ chẳng thể tìm được một cây rút tiền nào tốt hơn thế?

Đang miên man nghĩ ngợi, thông báo từ GPS vang lên, đã đến nơi rồi.

Sau đó, câu trả lời đã hiện ra trước mắt cô.

Ngay đối diện là một tòa tứ hợp viện uy nghiêm, cổ kính. Dưới màn đêm, nó lặng im như một dã thú đang ngủ đông. Trước cổng có đôi sư tử đá uy phong đặt chân lên quả cầu thêu, cổng lớn mở rộng, một bức bình phong lớn dựng bên trong.

Lúc ra khỏi nhà, Vương Doanh Kiều đã đưa cho cô một tấm thẻ ra vào.

Cô nắm chặt tấm thẻ, bước về phía cổng lớn. Phía sau còn có vài đôi nam nữ đi theo, để tránh trông mình quá lén lút, cô kìm lại cảm giác lo lắng trong lòng rồi đi thẳng đến cửa, đưa thẻ quẹt vào máy quét, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

Bỗng dưng, một giọng nam vang lên từ phía sau:

“Em gái, chỗ quẹt thẻ ở phía trên, chỗ em quẹt là nhập mật mã.”

“…”

Ngay sau đó là một tràng cười vang vọng.

Dù cô có cố gắng đến đâu cũng không giấu được việc mình chẳng thuộc về nơi này.

Cô bước vào cổng, vừa đi qua, giọng nói ban nãy lại cất lên bên tai:

“Em tìm Già Nam à?”

Cô liếc nhìn anh ta, gật nhẹ: “Dạ.”

Người kia nhìn Tô Kiến Thanh từ trên xuống dưới, trong mắt lộ vẻ tán thưởng đối với ngoại hình của cô, sau đó ra vẻ nhiệt tình dẫn đường cho cô.

Tứ hợp viện này rất lớn, hai dãy đông tây kéo dài hun hút, khiến con đường dẫn đến chính điện cũng dài vô tận. Cô bước đi trong thấp thỏm. Một đoàn người cùng nhau tiến vào, cô bị kẹt lại giữa dòng người. Dọc đường, cô tò mò về kiến trúc nơi đây nhưng lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể lặng lẽ quan sát bằng khóe mắt.

Đi qua mấy vòng quanh co, cuối cùng họ dừng lại trước một gian khách sảnh. Cửa kéo bằng gỗ đỏ được đẩy ra, ngay lập tức mùi nước hoa và khói thuốc đặc quánh ập vào mặt, Tô Kiến Thanh ngộp thở đến mức choáng váng.

Cô bịt miệng, cố gắng kiềm chế tiếng ho. Trong lúc đó, một cô gái đi cùng cô uyển chuyển ngã vào lòng một người đàn ông trên sô pha, làm nũng:

“Sao anh không đợi bọn em đến rồi mới chơi? Không nể mặt nhau gì cả nha?”

Người đàn ông cười, đưa tay véo má cô gái kia, nhẹ giọng dỗ dành.

Trong phòng khách có đến bốn, năm người đàn ông, trên bàn vương vãi bài tây và xúc xắc. Nếu Tô Kiến Thanh đoán không lầm thì bọn họ đang đánh bạc. Khung cảnh hỗn loạn, trụy lạc, đậm chất xa hoa của giới thượng lưu.

Hàng mày cô càng nhíu chặt hơn.

Căn phòng này có gì? Đàn ông, tiền bạc, thuốc lá, rượu mạnh, lời lẽ thô tục.

Còn căn trọ của Vương Doanh Kiều thì sao? Đàn bà, khốn đốn, thân xác rệu rã, bóng tối và nước mắt.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô dừng lại nơi góc phòng, ở đó có một người đàn ông đang nhìn cô, Kỳ Chính Hàn.

Bàn tay siết chặt của Tô Kiến Thanh bất giác buông lỏng.

Kỳ Chính Hàn ngồi ở mép ngoài cùng, bên cạnh là một chậu lan xanh tốt, cành lá sum suê đổ bóng lờ mờ. Phía sau tán lá, thân hình cao lớn của anh hiện lên rõ nét.

Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, vắt chéo chân lười nhác tựa vào một góc sô pha.

Có lẽ thấy nóng, cổ áo anh bung hai cúc, ống tay cũng xắn lên lộ ra cánh tay săn chắc đầy nam tính, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Chắc hẳn anh đã uống không ít rượu, vài nơi hơi ửng đỏ, nhưng lúc nhìn cô đôi mắt ấy rất tỉnh táo.

Anh không hòa mình vào bất kỳ nhóm nam nữ nào trong phòng, toàn thân toát lên vẻ lạnh nhạt, như thể đã nhìn thấu sự phồn hoa, dường như chẳng bận tâm đến những phù du. Giữa đám công tử ăn chơi, anh lại là người trầm ổn nhất.

Đôi mắt sâu thẳm kia, chỉ một thoáng đã kéo cô trở về mười năm trước.

Nhìn vào ánh mắt anh, cô biết Kỳ Chính Hàn không nhận ra mình. Cũng phải thôi. Bọn họ chỉ gặp nhau một lần, hơn nữa, thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Cô đã trang điểm, dung mạo cũng không còn như trước.

Nhưng với cô, Kỳ Chính Hàn là người cô đã thương nhớ suốt bao năm qua.

Khi ký ức về chàng thiếu niên năm nào dần bị thời gian làm phai nhạt, thì hôm nay những đường nét ấy lại hiện lên thực rõ ràng, chỉ là giờ đây anh đã trở thành một kẻ phong lưu đa tình.

Cô và anh nhìn nhau rất lâu, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi, những lời đã chuẩn bị từ trước đều quên bẵng, ngay cả bước chân cũng khựng lại bên ngoài bậc cửa.

Không chỉ anh, những người khác trong phòng cũng chú ý đến cô. Sau khi liếc nhìn nhau xác nhận rằng không ai biết cô là ai, bỗng có một người cất giọng cười cợt:

“Ai gọi bánh bột ngô đến đây vậy?”

(Bánh bột ngô – Trong một số phương ngữ miền Nam Trung Quốc, ám chỉ người làm nghề “đặc biệt”.)

Tô Kiến Thanh hiểu rõ ý trêu chọc trong câu nói đó.

Cô liếc nhìn, thấy Kỳ Chính Hàn hơi nghiêng đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhạt, như thể chỉ tùy ý hòa theo bầu không khí xung quanh.

Cô đáp lại: “Tôi đến tìm người.”

Không khí trong phòng thoáng chốc lặng xuống.

Cô nói tiếp: “Xin hỏi, ai là Chu Già Nam?”