Vờn Trăng

Chương 2

Tô Kiến Thanh vừa dứt lời, một người đàn ông từ cửa bên của phòng khách bước ra.

Có vẻ như vừa đi vệ sinh xong, hắn một tay kéo khóa quần, một tay nhấc điếu thuốc ngậm trên môi xuống, dí tàn thuốc vào gạt tàn.

Hắn không thèm để ý những tiếng gọi “anh Nam” xung quanh, chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn cô gái vẫn đang đứng ngoài cửa.

Gã đàn ông này hẳn là Chu Già Nam. Hắn trông rắn rỏi hơn trên ảnh, nhưng sự phong lưu ẩn trong ánh mắt lại không thể hiện hết qua những bức hình. Nhấc mày, nheo mắt, mỗi động tác nhỏ đều mang theo vẻ quyến rũ đầy mị hoặc.

Thì ra đây là người khiến Vương Doanh Kiều si mê đến mức mất cả lý trí.

Chu Già Nam dừng lại trước mặt cô, ánh mắt trắng trợn lướt trên người cô, chẳng chút che giấu.

Xác nhận mình không tìm nhầm người, Tô Kiến Thanh bất ngờ buông một câu: “Chu Già Nam, anh có phải đàn ông không?”

Những người xung quanh bật cười ha hả.

“Má, anh Nam, con bé này hỏi anh có phải đàn ông không kìa. Mau cởϊ qυầи cho nó sờ thử xem!”

Chu Già Nam liếc xéo gã kia, giọng lười biếng: “Mày muốn ăn đòn?”

Rồi hắn sải bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng khách, cắt đứt đám người đang hóng chuyện ở bên trong.

Đứng trong hành lang, hắn tựa người vào cây cột lớn bên cạnh, rút từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Biết tôi?”

Hắn cao hơn Tô Kiến Thanh một đoạn, đứng trên cao nhìn xuống, giọng điệu tùy tiện. Hắn chẳng buồn để ý xem cô có khó chịu với khói thuốc hay không, cứ thế nhả từng làn khói mờ vào mặt cô.

Cô vừa định lên tiếng, lại bị sặc đến ho không ngừng.

Thấy vậy, Chu Già Nam mới hơi nghiêng người, nhếch mép cười, rồi chậm rãi phả nốt hơi thuốc ra ngoài.

Giọng điệu hắn cợt nhả: “Lúc làm không bật đèn hay sao mà tôi lại thấy lạ với gương mặt này của cô vậy?”

Tô Kiến Thanh hiểu ngay, cách nói chuyện của Vương Doanh Kiều là bắt chước từ hắn. Chẳng qua, Chu Già Nam nói giọng địa phương rất thuần, còn Vương Doanh Kiều thì vẫn lẫn với khẩu âm nặng nề của miền Nam, trông như một kẻ cố gắng hòa nhập nhưng chỗ nào cũng lộ sơ hở.

Nghĩ đến đây cô lại thấy thương hại cô ấy.

Cô chẳng buồn để tâm đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, chỉ nói thẳng: “Kiều Kiều đã bỏ đứa con của anh rồi.”

“A Kiều?” Chu Già Nam cau mày, có vẻ không nhớ ra ngay. Hắn trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên vỡ lẽ. “Cô nói A Tiếu à?”

“A Tiếu” cái tên Chu Già Nam đặt cho Vương Doanh Kiều. Hắn lấy lý do: “Bước vào giới giải trí rồi thì đừng dùng cái tên quê mùa đó nữa, không có gì đặc biệt. Để tôi đổi cho em một chữ.”

Thế là “Kiều” bị thay thành “Tiếu”.

Vương Doanh Kiều vui mừng khôn xiết, đi đâu cũng bắt người ta gọi bằng nghệ danh mới này. Nhưng Tô Kiến Thanh thì không. Cô chưa từng cảm thấy cái tên đó quê mùa, chỉ thấy đây là một cách PUA tinh vi của Chu Già Nam.

(PUA – Một thuật ngữ chỉ hành vi thao túng tâm lý, khiến đối phương mất dần sự tự tin và phụ thuộc vào mình.)

Chu Gia Nam nghe cô nhắc đến chuyện phá thai, bỗng bật cười: “Cô ta cứng đầu thực.”

Cô không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Tổng cộng hết bốn ngàn.”

Chu Già Nam cười, chống khuỷu tay lên cây cột phía sau lưng cô, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi vừa thua hai trăm ngàn trong phòng này, thế mà cô mở miệng đã đòi tiền?”

Hắn rút ví ra, ném thẳng vào người cô: “Cô em tự mở ra mà xem, coi thử có đến không đúng lúc không?”

Tô Kiến Thanh cầm lấy rồi mở ví ra nhìn, bên trong chỉ có bốn, năm tờ tiền lẻ, ngoài ra chỉ toàn thẻ đủ loại.

Cô hiểu ngay hắn không định trả tiền, thế là quay người định mở cửa: “Vậy tôi vào hỏi thẳng người thắng tiền của anh là được.”

Nhưng giây tiếp theo, cổ tay cô bị hắn siết chặt. Chu Già Nam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cuối cùng cũng vương chút tức giận: “Con nhỏ này… giỏi tìm đường chết lắm.”

Nói xong, hắn vặn mạnh cổ tay cô rồi đẩy ra ngoài. Cô bị đẩy ngã xuống đất, nhưng lập tức chống tay ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm: “Anh Chu, cổ không còn chỗ nào để ở nữa.”

Hắn sững lại. Một lúc sau, hắn mở ví rút ra hai tờ tiền, chìa về phía cô: “Cầm lấy, tìm khách sạn nào đó ngủ một đêm. Ngày mai tôi sẽ đến tìm cô ta.”

Tô Kiến Thanh nhìn vào hai tờ tiền trong tay hắn, không khỏi cười lạnh: “Cả đời này của anh chưa từng được ở khách sạn hai trăm đồng đúng không?”

Chu Già Nam nghe vậy sắc mặt liền sa sầm.

Cô đứng lên phủi bụi trên người: “Chúng tôi chưa nghèo đến mức phải nhận bố thí.”

Chu Già Nam cũng đứng dậy, cơ hàm siết chặt, như thể đang kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ.

Tô Kiến Thanh nói: “Chắc là hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi. Cơ mà tôi tin rằng, cho dù là ở đâu thì kẻ gây nhiều nghiệp chướng sẽ gặp phải quả báo thích đáng.”

Chu Già Nam giơ tay, chỉ thẳng vào mặt: “Cô!”

“Tôi nói là kẻ đã gây tội, sao anh Chu lại tự nhận về mình thế kia? Xem ra, anh vẫn còn sót lại ít lương tâm.”

“Cút ngay!”

Chu Già Nam nghiến răng, gằn giọng: “Đừng ép tôi phải gọi người đuổi cô đi!”

Dứt lời, hắn đẩy cửa vào trong, đóng rầm lại.

Tô Kiến Thanh trở về tay không.

Không còn người nào xung quanh làm cô phân tâm, cô chậm rãi quan sát tứ hợp viện rộng lớn này, hồ nước trong vắt, cây cối xanh um.

Nhưng lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hương thơm của cỏ cây cũng có thể khiến người ta buồn nôn.



Lúc rời khỏi tứ hợp viện, ngoài trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa mỏng nhẹ như sương, Tô Kiến Thanh chợt nhớ đến mùa thu ở quê nhà phương Nam.

Cô đi bộ rất lâu mới đến trạm xe buýt gần đó. Thấy không cần vội về, cô quyết định chọn đi xe công cộng để tiết kiệm tiền taxi.

Lúc đứng nhìn bảng tuyến xe, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ ngạo mạn của Chu Già Nam vào lúc nãy. Cô bật cười, cũng may hắn còn mặt mũi ném ra hai trăm đồng.

Mà ngẫm lại… cũng thấy chua xót lắm. Hắn thờ ơ trước chuyện Vương Doanh Kiều phá bỏ đứa bé, làm như mọi việc chẳng hề liên quan đến mình. Có lẽ, những kẻ như hắn đã sớm quen với việc chà đạp lên sinh mạng chưa kịp chào đời.

Tô Kiến Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình nhói đau.

Thế rồi, trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng của một người đàn ông.

Người ấy yên tĩnh ngồi đó, ánh mắt lười nhác lướt qua cô.

Người ấy nhìn thấy cô bị cười nhạo lại chỉ nhếch môi cười nhẹ, có thể là bất đắc dĩ, cũng có thể là đang giễu cợt cô giống như bọn họ.

Vật họp theo loài, người tụ theo nhóm. Anh và Chu Già Nam… liệu có gì khác biệt?

Vương Doanh Kiều đã từng nói: “Dính dáng đến loại người như Chu Già Nam, sẽ thảm lắm.”

Mà loại người như Chu Già Nam, đương nhiên bao gồm cả những kẻ xung quanh hắn.

Tô Kiến Thanh mở mắt, nhìn thấy những hạt mưa nhỏ đan vào nhau dưới ánh đèn đường, kéo dài thành những sợi chỉ nối liền bầu trời và mặt đất.

“Xe buýt chạy hút rồi.”

Một giọng nói cất lên, kéo cô về thực tại. Tô Kiến Thanh hoảng hốt.

Là Kỳ Chính Hàn.

Cô quay đầu, nhìn về phía anh.

Kỳ Chính Hàn khoác một chiếc áo măng tô đen, dáng đứng thẳng tắp, phong thái cao quý, lạnh lùng mà sắc sảo. Dưới lớp sơ mi mỏng, vóc dáng gầy mà rắn rỏi của anh thấp thoáng hiện lên. Anh lười biếng tựa vào cửa xe, giữa môi kẹp một điếu thuốc chỉ còn nửa, ánh lửa leo lét làm sáng lên những đường góc sắc lạnh trên gương mặt anh tuấn.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc, thần sắc phảng phất vẻ hờ hững như thể chẳng bận tâm đến chuyện đời. Anh nheo mắt nhìn Tô Kiến Thanh.

Không biết anh đã đứng trong bóng tối bao lâu, cũng không biết anh đã lặng lẽ quan sát cô bao lâu. Chỉ biết điếu thuốc trên tay anh, sắp cháy hết rồi.

Cuối cùng, giữa thành phố phương Bắc rộng lớn này, cô và anh lại chạm mặt nhau.

Cô từ phương Nam đến phương Bắc học tập chỉ vì mong có một ngày có thể gặp lại anh tại nơi này. Cô từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh trùng phùng, nhưng cuối cùng đều tự thấy nực cười, bởi vì thành phố này quá rộng lớn, làm sao có chuyện “tình cờ gặp lại”?

Nhưng trớ trêu thay, cuộc gặp gỡ thực sự lại diễn ra. Hơn nữa, lại là trong hoàn cảnh chật vật thế này.

Cô không biết liệu anh có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa cô và Chu Già Nam hay không. Cũng không biết sau khi cô rời đi, Chu Già Nam đã buông bao nhiêu lời mỉa mai cay độc về cô.

Nghĩ đến đây, cô vô thức siết chặt lòng đề phòng.

Kỳ Chính Hàn dụi tắt điếu thuốc, tiến về phía cô. Anh mang theo hương gỗ thông lạnh lẽo, mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác cô trong cơn mưa phùn lất phất.

Cô không ngước mắt nhìn anh, mà chăm chú quan sát những giọt nước đọng lại trên tà áo măng tô của anh. Dù mặc trên người bộ trang phục chỉnh tề, nhưng khí chất phong lưu ngạo nghễ đã ăn sâu vào tận xương tủy của người đàn ông này.

Anh cụp mắt nhìn cô: “Mất đồ mà không biết à?”

Nghe vậy, Tô Kiến Thanh vội đưa tay kiểm tra túi áo, sau đó vô thức chạm lên vành tai, lúc này cô mới nhận ra mình đã đánh mất một bên khuyên tai.

Cô dè dặt hỏi: “Anh nhặt được khuyên tai của tôi sao?”

Anh vốn định đưa thẳng cho cô, song khi ngắm nhìn cô thật kỹ, Kỳ Chính Hàn bỗng đổi ý.

“Đoán xem, tôi đang cầm nó trên tay nào?”

Anh hơi nghiêng người về phía cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Đoán đúng, tôi trả lại cho em.”

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, cô ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy nếu đoán sai thì sao?”

“Thì tôi đưa em về tận nhà rồi mới trả.”

Trong mắt anh hiện lên gợn sóng dập dờn, cười như không cười nhìn về phía cô, như mang theo một chút ý vị khó tả. Cũng may giọng điệu không quá bỡn cợt, cử chỉ cũng có chừng mực, không hề khiến người ta chán ghét.

Tô Kiến Thanh cúi đầu kéo cao chiếc khăn len caro che đi nửa khuôn mặt rồi khẽ nói: “Tay trái.”

Kỳ Chính Hàn mở lòng bàn tay ra để lộ chiếc khuyên tai tua rua nhỏ nhắn.

Đó là món trang sức rẻ tiền cô mua trong tiệm phụ kiện, giá chỉ hai, ba chục tệ.

Trước khi ra ngoài, cô đã cố gắng lựa chọn trang phục, túi xách và phụ kiện cẩn thận để không bị lép vế, nhưng chẳng ngờ chính thứ rẻ tiền nhất trên người cô lại bị anh nhặt được, Tô Kiến Thanh cảm thấy xấu hổ.

Kỳ Chính Hàn nói: “Em đoán đúng rồi.”

Dù trong lòng còn cảm giác ngại ngùng, Tô Kiến Thanh vẫn không vội lấy lại chiếc khuyên tai ấy mà im lặng chờ Kỳ Chính Hàn đưa nó cho mình. Anh tiến gần hơn một bước, bóng dáng cao lớn che đi từng đợt gió lạnh.

Cô nhận lại khuyên tai rồi đeo lên. Vì khoảng cách quá gần, lại có sự chênh lệch về chiều cao, cô buộc phải ngẩng đầu nhìn Kỳ Chính Hàn.

Gương mặt người đàn ông dưới màn đêm hiện rõ những đường nét sắc lạnh thấu xương, nhưng trên môi lại vương chút ý cười nhạt nhòa. Giọng nói của anh trầm xuống mấy phần, thấp hơn hẳn tám độ: “Phải làm sao đây, có chút đáng tiếc.”

Tô Kiến Thanh ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh. Cô tự cho rằng bản thân rất giỏi nhìn thấu lòng người, nhưng lúc này lại không cách nào đoán được người đàn ông trước mắt rốt cuộc là thực lòng hay không.

So với Chu Già Nam, đứng trước Kỳ Chính Hàn cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh không mang đến cảm giác áp bức quá lớn.

Có lẽ… anh không giống như bọn họ.

Có lẽ…

Tô Kiến Thanh khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền trên má lộ rõ: “Cảm ơn anh, không cần thấy đáng tiếc. Mặc kệ là đoán đúng hay sai, tôi cũng không thể đi cùng anh.”

Kỳ Chính Hàn hơi nhướng mày, không ngờ cô sẽ nói ra lời này. Anh cúi đầu, nở nụ cười ôn hòa: “Là tôi đường đột rồi.”

Tô Kiến Thanh vẫy tay chặn một chiếc taxi, cô ngồi vào trong. Kỳ Chính Hàn lại gõ nhẹ lên cửa kính, đưa vào một chiếc dù gấp gọn.

Tô Kiến Thanh muốn từ chối: “Không cần đâu, mưa không lớn.”

Anh nói: “Mặt trời mọc đằng Đông, mưa rơi đằng Tây. Yến Thành rộng như vậy, làm sao em biết chỗ em không có mưa lớn?”

Cô nhìn bàn tay thon dài, đẹp đẽ của anh đưa chiếc dù gấp qua cửa sổ.

Vào giây phút cô còn do dự, Kỳ Chính Hàn bỗng dưng cụp mắt, âm thanh rơi xuống như ngọc vỡ, khẽ dội vào tai cô: “Nể tình đi, đàn ông mà bị từ chối tận hai lần, rất mất mặt đấy.”

Tô Kiến Thanh bật cười.

Cuối cùng cô vẫn nhận lấy: “Cảm ơn.”

Chiếc dù nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Anh đứng giữa màn đêm, vai áo lấm tấm nước mưa, đôi mắt đen thẫm vẫn dõi theo cô.

Kỳ Chính Hàn khẽ cười, vẻ mặt dửng dưng như không: “Người nên cảm ơn là tôi mới phải.”