Tác Giả: |
Đồ Nghê
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-16 17:12:04 |
Lượt Xem: |
253 |
Quản Lý: |
ChangChang
|
Văn án:
Hai gia tộc Dụ và Phó kết thông gia. Ban đầu, Dụ Yên vô cùng phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy nhan sắc thần tiên của vị hôn thê, cô đành nghĩ: “Ờ thì... cũng không phải không được.”
Không chỉ đẹp, mà còn lạnh lùng, tao nhã, chu đáo, dịu dàng — đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của cô. Dù không có tình cảm thì vợ đẹp để ngắm cũng khiến lòng cô vui rồi. Nhưng còn chưa kịp nhìn thêm vài cái, ngay đêm tân hôn, Dụ Yên bỗng tối sầm mắt lại rồi ngất xỉu.
Lần sau tỉnh dậy, đã là ba năm sau.
Cô được thông báo rằng công ty hai người cùng lập đã phá sản, bản thân cô và Phó Uẩn Thanh cũng ly hôn. Nghe nói, chính cô là người đã đá vợ mình.
Hiện tại, Dụ Yên phải chung sống cùng bạn thân trong một khu trọ cũ nát, ngủ trên ván gỗ cứng như đá, ăn toàn đồ ăn nhanh ngập dầu mỡ, mặc mấy bộ váy và dùng túi sách rẻ tiền đặt mua trên mạng.
Đi uống rượu phải chia bàn, say rượu còn phải ghép xe về.
Với một người từ bé sống xa hoa quen được chiều chuộng như Dụ Yên, kiểu sống này thật sự không chịu nổi một chút nào.
Mẹ ruột mất tích, cô độc không nơi nương tựa. Chỉ còn lại vợ cũ vẫn giàu có như xưa, lại nghe nói trước khi ly hôn, hai người từng rất ân ái.
Dụ Yên bèn mặt dày tìm cách theo đuổi lại, với tâm thế “cố gắng quay lại để thoát nghèo”. Nhưng sau vài lần đeo bám, cô phát hiện — trước sự quấy rầy của mình, Phó Uẩn Thanh thực sự rất chán ghét.
Dụ Yên đành buông tay, thở dài một tiếng: “Không muốn bị ghét nữa.”
Thế là cô không dây dưa với Phó Uẩn Thanh nữa, bắt đầu bông đùa khắp nơi, thả thính các chị đẹp giàu có, sống cuộc đời vui vẻ, gần như đã quên hẳn mình từng có một người vợ cũ.
Cho đến một hôm tại buổi tiệc, khi cô đang chuẩn bị theo một chị đẹp khác về nhà...
Không ngờ, người vốn dĩ không thèm liếc nhìn cô một lần — Phó Uẩn Thanh — lại xuất hiện ngay trước mặt.
Chị ta ra hiệu cho vệ sĩ khiêng cô đi, rồi ném mạnh một tấm thẻ ngân hàng xuống chân cô, tức giận nói:
“Không phải em cần tiền sao?!”
.